Nỗi nhớ nhung cùng với dục hoả tích tụ trong gần hai tháng của Lam Vong Cơ đã phát tiết ra ngoài, ăn trọn vẹn Nguỵ Vô Tiện từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, trong đáy lòng cuối cùng có chút cảm giác đạt được mục đích và thoả mãn. Vốn định ôm hắn vỗ về một lát, không ngờ Nguỵ Vô Tiện dường như không hề lưu luyến chui ra khỏi người mình, không khỏi có chút thấp thỏm. Y duỗi tay giành lấy tấm khăn vải trong tay Nguỵ Vô Tiện, kéo Nguỵ Vô Tiện vào lòng mình với sức mạnh không cho phép bàn cãi, nhưng có chút không chắc chắn tìm kiếm ánh mắt hắn.
Nguỵ Vô Tiện bị y kéo đập vào một cái, đυ.ng đến chỗ đau ở hạ thân, nhíu mày, khoé miệng cắn thành một mảnh bầm dập.
Lam Vong Cơ lộ ra vẻ áy náy không đành lòng, ".... Rất đau sao?"
Nguỵ Vô Tiện không nói gì, chỉ cúi đầu, đắm chìm trong luồng suy nghĩ của mình.
"Thực xin lỗi...." Cánh tay Lam Vong Cơ ôm hông hắn vuốt ve mấy cái, rồi hôn lên mái tóc hắn, lúc trước y và Nguỵ Vô Tiện đã làm qua vài lần, cũng không phải là không có xu hướng dữ dội thế này, không nhẹ không nặng, lần này càng là đem những nhớ nhung đè nén suốt mấy hôm nay, nỗi hoảng sợ sắp mất đi đối phương hoá thành mưa giông cuồng nộ, đem người trong lòng này đào rỗng rồi lại lấp đầy, cho đến khi cả người rải đầy dấu vết của mình, thì nỗi đau buồn ngột ngạt trong lòng kia mới hơi giảm bớt được một chút.
Thấy Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi dựa vào ngực mình, chỉ cho rằng hắn còn đang tạm nghỉ, Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, cầm khăn vải lau hạ thân cho hắn.
Trên bụng nhỏ của Nguỵ Vô Tiện ngưng tụ một lớp mồ hôi mỏng, ngoại trừ cái này thì không dính thứ gì khác, vật ở giữa hai chân mềm oặt ngay bẹn, bàn tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng vật đó lên, lau phần thân trụ, lại phát hiện xúc cảm trơn láng, sạch sẽ, hoàn toàn không có chút dấu vết sau khi phóng thích khiến người ta khó mở miệng.
Tay Lam Vong Cơ khựng lại giữa không trung, giữa mày nhíu lại, "Nguỵ Anh... ngươi, mới vừa rồi không có....?"
Người trong lòng nghe vậy hơi nhúc nhích, "Ờ...", làm như có chút bất an, cầm lấy tay Lam Vong Cơ.
"Vậy ngươi, tại sao không..."
Không nói với ta....?
Lam Vong Cơ giữ lấy đầu Nguỵ Vô Tiện, nghiêng tầm mắt tìm kiếm ánh mắt hắn. Lúc trước tuy lần nào hai bọn hắn giao hoan cũng đều kịch liệt và rối loạn, gà bay trứng vỡ, cảnh tượng hỗn độn, y như đánh nhau dằng dai quá lâu, trong lúc đó còn xen lẫn tiếng quỷ khóc sói gào giống như bị tra tấn của Nguỵ Vô Tiện, nhưng hắn cầu xin thương xót đến mức kêu ca gọi mẹ, mà người lại vô cùng phóng đãng, dẫn đến Lam Vong Cơ mất đi bản tính, thao hắn đến nỗi hơi thở thoi thóp, chìm chìm nổi nổi trong sung sướиɠ tột cùng và trong khổ sở tột cùng, chỉ sau khi phóng thích hoàn toàn mới khôi phục được một chút lý trí.
Lam Vong Cơ không ngờ rằng, lần này Nguỵ Vô Tiện không theo kịp mình, y có chút ảo não lau tới kẽ mông Nguỵ Vô Tiện, nhìn thấy thiếu niên hít hà, rõ ràng là vẻ mặt đau đớn, trái tim chợt lạnh đi, lật mặt ướt của tấm khăn vải lên, giữa những vết dính nhớp lấp lánh, rải rác lốm đốm màu đỏ đẹp như tranh vẽ, như những bông mai rơi vào vũng bùn xuân rồi chịu khổ bị người ta giẫm đạp, nghiền ra nước ép màu đỏ thắm, là cơn đau đớn lặng lẽ.
Cho dù là đêm đầu tiên của bọn hắn, cũng chưa từng có tình trạng thê thảm như vậy.
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chụp lấy Nguỵ Vô Tiện, ".... Nguỵ Anh, ngươi, ngươi chảy máu? Vừa rồi tại sao không nói? Nếu biết ngươi như thế... Ta, ta có thế nào cũng sẽ không tiếp tục..."
Nguỵ Vô Tiện ôm lấy eo Lam Vong Cơ, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực y, "Ta không sao, Lam Trạm, cũng không đau lắm. Nhưng, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như thế, ta vốn cho rằng ngươi...."
Dồn ép Lam Vong Cơ đến nước này, hắn cũng là không ngờ tới, vừa rồi y gần như thô bạo tiến vào người mình, phần bá đạo đó, đã khiến cho hắn kinh hãi, lại làm cho hắn sinh ra một sự yên tâm không giải thích được, chính là phần khát vọng bão táp này, làm cho hắn không cách gì cự tuyệt.
"Cho rằng ta thế nào?" Giọng nói Lam Vong Cơ gần như nghiêm khắc, nhưng Nguỵ Vô Tiện mím mím môi, không đáp.
"Nguỵ Anh..." Hô hấp của Lam Vong Cơ có chút nhanh lên, nhớ lại hành động mới vừa rồi của mình, những tiếng cầu xin bị mình nhắm mắt làm ngơ vứt ra sau đầu, toàn bộ lặp lại một lần ở trong đầu, từng chữ từng tiếng, rõ rõ ràng ràng gõ vào trái tim y.
Y chỉ cho rằng Nguỵ Vô Tiện giống như lúc trước, ngoài miệng nói những lời trêu ghẹo, cố tình chọc y cho vui.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên có chút luống cuống, l*иg ngực bức bối, đầu óc choáng váng không biết làm gì mới tốt, theo bản năng chỉ biết ôm chặt Nguỵ Vô Tiện.
Ngay khoảnh khắc ôm người vào trong lòng, trái tim Lam Vong Cơ chính là đang chìm xuống.
Cả người Nguỵ Vô Tiện lại là lạnh như băng, làm như sự lạnh giá của suối nước lạnh lan ra dọc theo sỏi đá ven bờ, như ma quỷ quấn lên thân hình mảnh khảnh của chàng thiếu niên ngây ngô. Mới vừa rồi mình nóng nảy tiến vào, quá trình giống như hổ vồ mồi, cuối cùng cũng là qua loa xong việc, bây giờ nhớ lại, mới phát hiện chỗ bí ẩn của Nguỵ Vô Tiện đúng là khô khốc so với bình thường, thân thể rõ ràng không có chuẩn bị tốt, nghênh đón sự chà đạp gần như thô bạo của chính mình, thậm chí đến cuối cùng, phía trước cũng không kịp phóng thích....
Bị siết hơi chặt, thân hình Nguỵ Vô Tiện giãy giụa một chút, chỉ một chút kháng cự này, trái tim Lam Vong Cơ lại chìm xuống, y từ từ buông lỏng Nguỵ Vô Tiện ra, đôi mắt nhạt màu khoá chặt hắn, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp, đè nén một cơn phập phồng như thể là sợ hãi, "Ngươi mới vừa rồi, chẳng lẽ... không có cảm giác?"
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện lập loè một chút, "Vừa rồi ngươi muốn gấp quá, ta vẫn chưa có, chưa có..."
Vừa dứt lời, Nguỵ Vô Tiện liền nhìn thấy cặp mắt màu lưu ly kia rõ ràng hơi co lại một chút, biểu cảm không biết là phẫn nộ hay là lo sợ thoáng hiện ra trong một tích tắc, ngay sau đó, một sắc thái lạnh lẽo nặng nề trắng nhợt bao trùm lên đôi mắt đó, lặng lẽ đè nặng lên hàng mi dài nghiêm túc của y.
Hắn nhìn đến hơi sững sờ, nhịn không được đưa ra xoa xoa mi tâm của đối phương, "Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một hồi, lát sau, đôi môi mỏng hé mở, "Nguỵ Anh, ngươi..."
"Ngươi..."
Giữa hai hàm răng của y bật ra một tia run rẩy.
"Thật sự..."
".... Không muốn ta sao?"
Một câu ngắt thành mấy đoạn, vô cùng gian nan để nói ra.
Trái tim Nguỵ Vô Tiện hơi chấn động, có chút hoảng hốt nhìn vào đôi mắt kia, thấy được thứ khiến cho hắn vạn phần kinh ngạc, dường như đối phương đang treo trên một sợi dây mảnh bên trên vực sâu, được kéo giữ bởi hắn, sống chết tiến lùi, gắn liền với câu trả lời của hắn, người trước mắt này, có thể rơi vào một nơi bóng tối vô tận, không còn thân xác bất kỳ lúc nào.
Như thể một tảng đá đè nghiến lên l*иg ngực, trái tim của hắn tan nát thành từng mảnh từng mảnh, mà trong cơn đau đớn hít thở không nổi này, lại sinh ra một chút ấm áp nhè nhẹ.
Hắn dường như, nhìn thấy được tấm lòng của y.
Nguỵ Vô Tiện vòng hai tay ôm lấy y, "Ta đương nhiên muốn ngươi! Tiểu cũ kỷ, ngươi nghĩ gì thế!"
Lam Vong Cơ chợt nhúc nhích, làm như rốt cuộc thở ra một hơi, một chân lơ lửng giữa trời đã đạp được lên đất bằng.
Lông mi của y như những cọng lông vũ rơi xuống, khẽ run rẩy trong bóng đêm, sau một hồi lâu, rầu rĩ nói, "Vậy thân... thân thể ngươi tại sao..."
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu muốn bay lên, vội vàng nói: "Không phải vấn đề ở ngươi, mà là hiệu quả của suối nước lạnh này quá tốt, ta ngâm nửa tháng, hoả khí gì cũng ngâm hết sạch!"
Lam Vong Cơ giống như có chút uỷ khuất, có chút oán trách, lại có chút nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, "Vì sao ngươi, muốn ngâm suối nước lạnh? Chỉ vì giữ gia quy, tu tâm... dưỡng tính sao?"
Khoé mắt Nguỵ Vô Tiện hơi nhếch lên một chút, ủ rũ nói, "Còn không phải mỗi ngày đêm ta ngủ bên cạnh ngươi nhịn đến vất vả hay sao... Chân tay này của ta, đều không nghe sai khiến, cứ muốn sờ ngươi, hôn ngươi, cắn ngươi, muốn nép vào trong lòng ngươi, muốn từng chút từng chút ăn ngươi vào trong bụng, lại muốn đút... toàn bộ chính mình cho ngươi, ta...."
Hắn còn chưa nói xong câu này, đã bị Lam Vong Cơ kéo vào lòng ngực lần nữa.
Cánh tay của hắn siết chặt trên tấm lưng rắn chắc của đối phương, nhìn không được ánh mắt của đối phương, trong bóng tối dường như tự lẩm bẩm nói: "Nhưng ta sợ ngươi lại miễn cưỡng chính mình, cùng ta làm chuyện ngươi không thích...."
Nghe xong câu này của hắn, Lam Vong Cơ lại đột nhiên đưa tay túm lấy hắn kéo ra trước mặt mình, "Ngươi... ngươi vì sao cảm thấy, ta là miễn cưỡng chính mình?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi... trước đó không phải luôn không thích ta chạm vào ngươi hay sao, ta sợ ngươi chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ vợ chồng, mới cùng ta làm loại chuyện này..."
Nói tới đây, cả người hắn bỗng nhiên trở nên không thích hợp, phảng phất đầu đau muốn nứt ra, khoé miệng vặn vẹo, khẽ "mắng" một tiếng, hai tay ấn lên huyệt thái dương, lắc lắc đầu, tự mình bắt đầu nói năng lộn xộn lên: "Ngươi câm miệng! Lão già thúi, ta càng không nghe ngươi!..."
"Ngươi nói Lam Trạm chán ghét ta, không thích loại người vừa hạ lưu vừa thô tục càn rỡ như ta, nói một người quy phạm nghiêm túc khắc kỷ thủ lễ khiêm khiêm quân tử như y, làm sao bị ta cuốn lấy không rời nổi giường!..."
"Nhưng y muốn ta, y thật sự muốn ta...."
"Ồ! Được được được, ta sẽ tem tém lại, không bắt nạt đồ đệ của ngươi... Ngươi mắng nhẹ một chút...."
Nguỵ Vô Tiện càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng co rúm người lại thành một con ốc sên nhỏ, run rẩy cuộn tròn ở bên cạnh đùi Lam Vong Cơ, giống như đang vật lộn với giọng nói kỳ quái ở trong đầu, bị giày vò, vất vả phản bác, khó chịu mà khe khẽ thút thít lên.
Những hành động gần giống như thần kinh này của hắn, Lam Vong Cơ nhìn thấy mà không hiểu tại sao, có chút bị doạ sợ, nhưng đồng thời lại đau lòng không thôi, tay chân luống cuống đỡ hắn lên, "Nguỵ Anh, ngươi rốt cuộc... đang nói chuyện với ai vậy?"
Nguỵ Vô Tiện bị tiếng nói của y làm cho giật bắn lên, thò người ra một chút từ trong vỏ ốc sên, cuống cuồng nhìn Lam Vong Cơ một cái, "Lam Trạm... Lam Trạm ngươi có chán ghét ta không? Có phải ngươi luôn chán ghét ta chạm vào ngươi không, có phải ngươi hoàn toàn không muốn ta không? Ta biết ta luôn trêu chọc ngươi lung tung, nhưng không làm như vậy, ta lại giống như không thể nào xác định ngươi có thật sự thích ta, thật sự muốn ta hay không...."
Trong cổ họng Lam Vong Cơ dâng lên một nỗi chua xót.
Y đã làm gì?
Lam Vong Cơ gần như lo sợ không yên kiểm tra một vòng trong hồi ức của mình, hết lần này đến lần khác tự chất vấn mình.
Y rốt cuộc đã làm gì?
Y rốt cuộc đã làm gì Nguỵ Anh, mà lại làm cho hắn rơi vào nỗi bất an triệt để như vậy?
Khoé môi Lam Vong Cơ đè xuống một tiếng thở dài nặng nề, quét sạch tất cả những suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu ra bên ngoài, y đưa một tay về phía Nguỵ Vô Tiện, nhặt lấy một chiếc lá trên đầu hắn, vuốt phẳng những lọn tóc rối trên mái tóc hắn.
"Nguỵ Anh, ta... đương nhiên muốn ngươi. Ta...."
Bị mắc kẹt bởi những tình cảm khó nói nên lời suốt một thời gian dài, cố gắng lý giải nỗi xúc động kỳ quái trong lòng kia, lần đầu trong cuộc đời, mò mẫm cách thức để biểu đạt rõ ràng với đối phương, y nói một cách trúc trắc, "Từ ngày ngươi hôn ta dưới tàng cây, ta... ta đã bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ, những suy nghĩ mà trước đây chưa bao giờ có, mỗi lần ngươi cười với ta, ta đều cảm thấy mình sắp bị bệnh. Ta không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao... Có khi chỉ nhìn ngươi ngồi một mình, hoặc ngủ trên giường, ta cũng luôn muốn... muốn làm đủ mọi thứ với ngươi... Sau khi chúng ta viên phòng, ta càng là... càng là...."
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mà ngẩn người, Lam Vong Cơ nói một hồi, đầu đã cúi thấp xuống, một lọn tóc đen như thể che giấu sự hoảng loạn và ngại ngùng sượt qua bên tai y, Nguỵ Vô Tiện đưa tay vén lên, đυ.ng đến vành tai như ngọc mỡ dê kia, nhưng lại vô cùng nóng bỏng, hắn thuận tay vân vê vành tai ấy trong tay, Lam Vong Cơ ngước đầu lên, chợt ngơ ngẩn nhìn hắn.
"Ta..." lông mi Lam Vong Cơ rũ xuống, một tay ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, nghiêng người tới trước hôn nhẹ nhàng lên môi hắn, lúc tách ra, rốt cuộc y lại không nói nên lời, ngực hơi phập phồng, cúi đầu, đặc biệt trịnh trọng, nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện để vào lòng bàn tay mình, bàn tay đó, vào đêm tân hôn, đã đích thân nhận lấy mạt ngạch của mình.
Y lớn lên trong lễ pháp và sách vở, từ nhỏ đã biết, vợ chồng là một phần trong các mối quan hệ của trời đất, giống như quan hệ cha con, anh em, thầy trò, vượt lên trên cá nhân, ý nghĩa là kết hợp cùng với mệnh định chi nhân.
Nhưng yêu thích là thế nào? Ngưỡng mộ một người là cảm giác ra sao? Yêu một người lại có ý nghĩa gì? Đối mặt với người yêu thích, đánh thức những thay đổi trong thân thể lại là chuyện gì?
Thiếu niên ngày qua ngày, mười lăm năm cuộc đời đơn giản đến mức gần như không có gì để nói, mỗi ngày tụng kinh đánh đàn, ngồi thiền luyện kiếm, chưa từng nghĩ đến những chuyện này, chưa từng có ai nói với y những chuyện này, trong biển sách mênh mông của Tàng Thư Các cũng chưa từng có cuốn sách nào ghi lại những chuyện này, ở Lam gia, càng không có ai thảo luận mấy chuyện thế này.
Đập vỡ tổ chim dưới bóng cây trong rừng núi, trong tiếng kêu râm ran của thảm cỏ xanh, quay đầu lại, Nguỵ Anh tới gần y, hơi thở che trời lấp đất ập đến, giống như mùi hương mê hoặc tâm trí, quẩn quanh chóp mũi y, khoá chặt mọi giác quan của y, xâm nhập vào biển ý thức của y, khiến y không thể nào hô hấp. Đôi mắt đen có chút ánh nước, lo lắng không yên nhưng nghiêm túc nhìn y, khiến tim y đập nhanh, khiến y chìm vào, khiến y khảy đàn như bay. Những buổi tối đó, khi môi hắn dán sát lên môi mình, chiếc lưỡi mềm mại và trơn ướt đó nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ y, trái tim y liền giống như khối đậu hủ rung rinh không ngừng, cảm giác kỳ lạ gần như sắp dồn ép y đến phát điên, dồn lý trí của y lui dần đến không còn chỗ để lui, dồn ra khỏi biển ý thức, không thể nào suy nghĩ, càng không thể nào động đậy, toàn thân cương cứng như sắt thép rắn chắc, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể điều khiển được....