Thịnh Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, Bạc Lượng Thâm nghĩ rằng dù sao cũng là đồ cô nấu cho anh, vì vậy anh đã cầm bát đũa lên và ăn một ít.
Sau bữa ăn
Thịnh Cẩm đi xuống bắt đầu rửa bát đũa, Lục Thành vào phòng Bạc Lượng Thâm đang thay quần áo, Bạc Lượng Thâm hỏi:
- Cô ấy hôm nay bị làm sao vậy?
- Cũng bình thường thôi, buổi sáng thì nấu cháo cho anh, buổi trưa thì nấu cơm cho anh ăn.
- Cháo?
- Sao buổi sáng ta không được ăn cháo?
- Bởi vì em và Viên Trạch đã uống hết rồi, dù sao thì Thịnh Cẩm cũng là một cô gái có lòng dạ độc ác, cô ta có thể gϊếŧ anh bất cứ luc nào, vậy nên em và Viên Trạch đã hy sinh mạng sống này để thử độc món cháo đó cho anh.
Bạc Lượng Thâm lúc này sắc mặt bỗng đen kịt lại nói
- Vậy là vừa rồi ta mới ăn đồ thừa của ngươi và Viên Trạch để lại.
Lục Thành lúc này không ý thức được sự nguy hiểm sắp xảy ra, chỉ gật đầu cười nói:
- Đúng vậy, Cửu ca.
Lúc này Bạc Lượng Thâm lạnh lùng nói:
- Ngươi cùng với Viên Trạch hãy đến khu huấn luyện đặc biệt chờ ta, còn bây giờ nhanh chóng cút ra ngoài!!
Lục Thành...
Dưới tầng...
Lục Thành và Viên Trạch phải đi đến bãi huấn luyện đặc biệt mà Bạc Lượng Thâm chuẩn bị cho thuộc hạ của anh ta. Đây là nơi những người bình thường có thể chết khi lỡ bước nhầm vào đây.
Ở kiếp trước, Thịnh Cẩm tình cờ đi vào trong và suýt chút nữa trở thành bữa ăn ngon cho đàn hổ.
Bây giờ Lục Thành bị ném vào trong đó, số phận khó có thể lường trước được.
Lúc này đột nhiên có người tới báo:
- Phu nhân bên ngoài có Dư Hàn tiên sinh muốn gặp cô.
Ở kiếp trước, Dư Hàn dưới danh nghĩa Bạc Lượng Thâm bị thương đặc biệt tới quan tâm đưa thuốc bổ. Anh ta đã nói dối trắng trợn rằng chỉ cần cô chăm sóc tốt cho Bạc Lượng Thâm, Bạc Lượng Thâm sẽ không làm tổn hại gì đến cha mẹ, anh chị em của anh ta chỉ vì cô đâm hắn.
Cô đã không biết gì và đã cho Bạc Lượng Thâm uống hết tất cả số thuốc có độc đó và sau đó Bạc Lượng Thâm suýt chết trong tay của cô.
Sau này không chết là nhờ Lục Thành kịp thời phát hiện.
Nhưng ngay cả khi anh ta còn sống vào thời điểm đó, anh ta cũng đã bị vô sinh.
Thịnh Cẩm nén cơn giận trong lòng, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh nói:
- Cho anh ta vào đi.
- Vâng.
Không lâu sau Dư Hàn được quản gia dẫn từ ngoài cửa vào trong nhà, hôm nay hắn ta mặc một bộ đồ trắng, trên mặt đeo kính gọng vàng, nhìn giống một tên thư sinh hiền lành nhưng thật ra là kẻ có lòng dạ độc ác.
Ngoại hình thì không tệ nhưng lòng dạ quá quá đen tối.
Sau khi Dư Hàn vào nhà, Thịnh Cẩm đuổi hết những người làm ra ngoài, lúc này Dư Hàn nhanh chóng đặt một lọ thuốc vào trong tay cô và nói:
- Tiểu Cẩm, tôi nghe nói Bạc Lượng Thâm bị kẻ thù đâm bị thương nặng sắp chết trong đêm tân hôn. Nghe nói bị thương nặng, đây là thuốc bổ ta đặc biệt mang đến giúp anh ta trị thương, lúc nào có thời gian thì em hãy cho anh ta uống nhiều một chút, sớm ngày bình phục.
Những gì Dư Hàn nói hoàn toàn giống với những gì cô nhớ được từ kiếp trước.
Cô còn nhớ chính cô đã nói với Dư Hàn mình đã đâm Bạc Lượng Thâm, cô đã rất sợ hãi và cầu xin Dư Hàn đưa cô rời khỏi nơi này.
Sau đó, Dư Hàn khuyên cô nên ở lại chăm sóc Bạc Lượng Thâm và đợi đến khi anh ta nguôi giận sẽ tha thứ cho cô và đợi khi có cơ hội thích hợp hắn sẽ dẫn cô bỏ trốn.
Bây giờ xin cô hãy ngoan ngoãn ở lại nhà của Bạc Lượng Thâm, theo dõi nhất cử nhất động của hắn và báo lại tình hình cho anh biết.
Khi đó cô đã cảm động trước những lời nói này của Dư Hàn, nhưng bây giờ nghĩ lại Dư Hàn chỉ lợi dụng cô như một con tốt để theo dõi Bạc Lượng Thâm mọi lúc mọi nơi mà thôi.
Thịnh Cẩm giả vờ biết ơn và nói:
- Cảm ơn anh Dư Hàn, em nhất định sẽ đưa loại thuốc bổ này cho Bạc Lượng Thâm uống. Anh có khát không? Để em lấy cho anh một cốc nước nhé.
Không để Dư Hàn có cơ hội kịp phản ứng, Thịnh Cẩm đã mang thuốc bổ Dư hàn đưa cho vào trong phòng bếp, thấy quản gia đang nấu canh cho Bạc Lượng Thâm, Thịnh Cẩm tiến lên nói nhỏ vào tai quản gia một câu, sau đó cho thuốc mà Dư Hàn đem tới bỏ vào canh.
Cuối cùng cô đã bưng chén canh đó ra cho Dư Hàn nếm thử món thuốc bổ mà anh ta mang tới có mùi vị như thế nào.