Người quản gia nhìn Thịnh Cẩm rót loại thuốc bổ mà Dư Hàn đưa Cho Bạc Lượng Thâm vào cốc, sau khi xem một lúc người quản gia liền rời đi.
Sau khi Thịnh Cẩm rót thuốc bổ ra, cô lại rót thêm một ly nước hoa quả đầy khác vào ly, sau khi xác định lại thấy màu sắc không có gì khác lạ, Thịnh Cẩm vui vẻ cười nói đưa cho Dư Hàn:
- Anh Dư Hàn, uống nước đi ngon lắm đó.
Dư Hàn vừa đúng lúc khát nước, liền một hơi uống một cạn cốc nước Thịnh Cẩm đưa, cảm thấy mùi vị hơi lạ, Vu Hàn liền hỏi:
- Tiểu Cẩm cho ta uống cái gì vậy? Sao lại có mùi như thuốc đông y trung quốc vậy?
- Thịnh Cẩm ngây thơ trả lời:
- À, không có gì đâu, chỉ là em thấy anh Dư Hàn có vẻ không khỏe, em nghĩ gần đây anh quá mệt mỏi vì thức khuya và làm thêm giờ, nên em đã rót cho anh mấy lọ thuốc bổ mà anh đã uống đưa cho Lượng Thâm, sau khi uống nước thuốc vào không phải trông Dư Hàn ca ca rất có tinh thần sao?
Đồng tử của Dư Hàn dần dần giãn ra:
- Em, em nói cái gì? Em đưa thuốc bổ tôi tặng Bạc Lượng Thâm cho tôi uống sao?
Thịnh Cẩm gật đầu: Ừ, sao vậy? Có vấn đề gì không? Anh bỏ thuốc độc vào đó, vậy mà trước đây Thịnh Cẩm không biết và cô đã uống nó! Cô thật sự quá ngu ngốc?
Không được, anh ấy phải quay lại bệnh viện để uống thuốc giải, nếu không chưa đợi được Bạc Lượng Thâm chết thì hắn ta đã chết trước rồi, Dư Hàn đứng dậy và nói:
- Tiểu Cẩm, tôi chợt nhớ ra mình có việc phải làm ở bệnh viện, cho nên anh phải về trước đây, hôm khác lại tới thăm em.
Dư Hàn định rời đi sau khi để lại những lời này, thì đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Lục Thành từ đằng xa vang lên.
- Cứu cứu!
Bốn năm con sói đuổi theo Lục Thành, Lục Thành nhìn thấy Dư Hàn lập tức chạy đến bên cạnh Dư Hàn, Dư Hàn nhìn thấy bốn năm con sói lao về phía mình, hắn sợ tới mức đẩy Lục Thành ngã ra đất rồi bỏ chạy. Bầy sói theo sát phía sau hắn nhe răng sắc nhọn chỉ chờ bắt được con mồi để cắn xé, Dư Hàn hoảng sợ bỏ chạy, chân cũng bị cắn.
- Á!!!!
Dư Hàn mạnh mẽ đá văng bầy sói trước mặt, lên xe lái đi, lúc này chỉ đơn giản là xấu hổ.
Thịnh Cẩm và Lục Thành cảm thấy thật buồn cười khi nhìn thấy hắn ta chạy trốn trong phòng khách và hai người cười nói rất ăn ý vừa rồi Thịnh Cẩm cố ý bảo quản gia, chính là kêu hắn đi tìm Lục Thành, sai Lục Thành dụ vài con sói tới cắn Dư Hàn, Lục Thành cũng không từ chối cơ hội trả thù Dư Hàn. Anh ta đã hy sinh bản thân để thu hút những con sói cắn Dư Hàn.
- Thật tuyệt!
Nhưng nghĩ lại Thịnh Cẩm có bị điên không? Chẳng phải Dư Hàn là người đàn ông cô thích sao? Làm sao cô ta có thể sẵn sàng để cho những con sói cắn anh. Lục Thành cảm thấy sau lưng đột nhiên ớn lạnh, anh ngừng cười, quay đầu nhìn Bạc Lượng Thâm đang đứng ở bậc thang, giọng nói bắt đầu run rẩy:
- Cửu,Cửu ca.
-Đừng tức giận, ta, ta liền tiếp tục huấn luyện.
Lục Thành vừa nói xong liền bỏ chạy không tăm tích, Thịnh Cẩm quay lại và va vào ánh mắt đang thăm dò của Bạc Lượng Thâm.
- Lương Thâm, có phải là bởi vì ta cùng Lục Thành ồn ào quá quấy rầy anh nghỉ ngơi sao? Anh yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói chuyện lớn tiếng làm phiền tới anh, bây giờ anh có thể trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.
Bạc Lượng Thâm vô tình nhớ lại cảnh anh vừa nhìn thấy Thịnh Cẩm và Lục Thành cùng nhau gây rối cho Dư Hàn và anh thấy mình ngày càng không thể đoán được cô. Đây là phương pháp mới của cô ấy? Hay cô ấy thực sự không thích Dư Hàn sao?
Cho dù là vì lý do gì, anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn với cô!
...
Trải qua nhiều khó khăn, Bạc Lượng Xuyên cuối cùng cũng trở về nhà họ Bạc từ ngôi mộ tập thể, tình cờ Đỗ Phương Nhược nhìn thấy Bạc Lượng Xuyên người bê bết máu, cơ thể và miệng bầm tím, cô vội vàng tiến lên đỡ anh:
- Lượng Xuyên có chuyện gì vậy xảy ra với anh vậy? Thịnh Cẩm cô ta đã phản bội tôi. Cô ấy đâm tôi bằng con dao găm mà tôi đưa cho cô ấy, nhưng thuốc giải không có tác dụng.
Sau khi Bạc Lương Xuyên kể lại những lời này, anh ta đã bất tỉnh trước mặt Đỗ Phương Nhược, Đỗ Phương Nhược đã thay thế thuốc giải thực sự của Bạc Lượng Xuyên vì cô ta không muốn Bạc Lượng Thâm còn sống, cô ta không ngờ rằng cô ta lại suýt chút nữa gϊếŧ con trai của mình.
Đỗ Nhược Phương oán hận nói:
- Thịnh Cẩm, cô dám đυ.ng vào con trai tôi, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu!