"Tuyệt đối sẽ không! Nếu ta đã bái ngươi là chủ, tất nhiên sẽ trung thành với ngươi." Con ngao lớn đưa ra lời thề son sắt.
Cố Tích Cửu rõ ràng không dễ bị lừa: "Nói miệng không bằng chứng."
Mũi kiếm của nàng nhẹ nhàng cắt xuống vỏ ngao: "Ngươi giảo hoạt như thế, ta không thể không đề phòng. Ta cảm thấy vẫn nên hầm ngươi thành canh sẽ có lợi hơn."
"Ta có thể lập khế ước máu với ngươi!" Con ngao nóng nảy, không thể không nói ra đòn sát thủ.
Cố Tích Cửu vẫn biết khế ước máu, linh thú lấy máu trong tim để lập khế ước nhận chủ, trói buộc mạng của mình với mạng chủ nhân.
Nếu chủ nhân chết thì linh thú cũng chết, nếu chủ nhân bị thương thì linh thú cũng bị thương. Nhưng nếu linh thú bị thương hoặc chết, chủ nhân chỉ có thể cảm ứng mà thôi......
Khế ước máu đối với linh thú mà nói là cực kỳ không công bằng, quả thực chính là nhục nước mất chủ quyền! Vì thế nếu linh thú không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không lập khế ước này với người......
Đương nhiên, sinh mệnh linh thú đa số đều rất dài, có thể sống mấy ngàn năm. Trong khi sinh mệnh người thường rất ngắn ngủi, có khi chưa đầy trăm năm.
Dưới tình huống như vậy, nếu khế ước máu vẫn luôn tồn tại, đối với linh thú mà nói quả là quá bất lợi.
Vì thế vẫn có một quy tắc tương đối nhân đạo. Nếu như chủ nhân của linh thú tử vong, chỉ cần trước lúc chủ nhân sắp chết, đồng ý giải trừ khế ước với linh thú, khế ước máu sẽ lập tức được giải trừ, linh thú sẽ được khôi phục tự do.
Quy tắc này chỉ áp dụng cho chủ nhân chết già, không thể đột tử. Vì thế những linh thú đã lập khế ước máu với chủ nhân giống như một con gà mái bảo vệ chủ nhân của nó. Một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng sẽ phải chân chính liều mạng tương trợ......
Con ngao lớn này thật sự quá tuyệt vọng nên mới nói ra điều này. Nó cảm thấy quả thực đã đột phá hạn cuối của sự kiêu hãnh và lạnh lùng của linh thú!
Linh lực của tiểu nha đầu trước mắt chỉ mới đạt cấp 5, mong manh hơn cả vỏ trứng gà. Nó trói buộc mệnh của mình ở trên người nàng, quả thực giống như đang múa trên lưỡi kiếm, cực kỳ nguy hiểm.
Nó cho rằng mình nói ra lời này sẽ khiến Tích Cửu đồng ý ngay lập tức, không ngờ tiểu nha lại còn trầm ngâm lúc lâu mới nói: "Không ngờ linh thú đầu tiên ta thu phục lại là ngao? Dắt đi ra ngoài như vậy chẳng phải sẽ khiến người cười rớt răng hàm hay sao?"
Con ngao thật sự muốn hộc ra máu!
Tư Thẩm bên kia còn khuyên một câu: "A Sanh, con ngao này cũng không tệ lắm, ngươi có thể xem như một món quà tặng không."
Cố Tích Cửu nhìn con ngao to lớn, băn khoăn: "Nó lớn như vậy, đi theo phía sau không tiện."
Sau này đi trên đường cái, người khác có thú đi theo, còn nàng thì ngao đi theo......
Con ngao không ngờ bị người ghét bỏ như vậy, quả thực bị cuốn vào cơn thịnh nộ. Nó không nói lời nào, quanh thân bỗng nhiên chợt lóe. Cố Tích Cửu cảm thấy hoa mắt, con ngao lớn vẫn luôn ở nơi đó biến mất, thay vào đó chính là một vị nam tử tinh tráng.
Một thân cơ bắp vạm vỡ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó. Những yếu tố nam tử đập vào trước mặt, quan trọng nhất chính là, hắn hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ! Trên người không có dù chỉ một mảnh vải!
Cố Tích Cửu kinh ngạc trợn to mắt, chẳng qua còn chưa chờ nàng chân chính nhìn rõ toàn cảnh nam tử kia, đôi mắt bỗng nhiên nở hoa, một mảnh vải mềm mại đã che mắt nàng lại, ngay sau đó liền nghe một tiếng kêu đau đớn phát ra từ con ngao, giống như mèo bị dẫm đuôi......
Chờ đến khi Cố Tích Cửu tháo mảnh vải che mắt ra, nam tử tinh tráng đã biến mất......
Con ngao lớn khôi phục lại nguyên hình, đang liều mạng run rẩy trong lớp vỏ nơi đó: "Ngươi... ngươi... ngươi......"
"Ta cái gì?" Tư Thẩm nhìn xuống nó: "Đồi phong bại tục! Không ngờ ngươi lại là con ngao hư hỏng lưu manh như vậy!"
Trong tay hắn mang theo một thanh kiếm đen nhánh, mũi kiếm đang nhẹ nhàng trượt trên vỏ ngao.
Thanh kiếm kia của hắn hiển nhiên là thần binh, lưỡi kiếm sắc bén. Hắn chỉ dùng lực đạo rất nhẹ cũng có thể khắc ra được một khe lõm rất sâu......