"Tích Cửu, đây là phong tường thuật? Công phu không tệ!" Tư Thẩm vừa khen vừa đi tới.
Cố Tích Cửu thấy hắn bước lại gần, nhấc tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn: "Ngươi là người hay quỷ hay là ảo ảnh? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nếu còn tiếp tục tiến về phía trước một bước, ta sẽ làm thịt ngươi!"
Tư Thẩm: "......"
Hắn đi về phía mũi kiếm của nàng, giơ tay đẩy nó ra, sau đó lại cầm cổ tay nàng, đặt nó ở trên mặt mình: "Tới, cảm thụ một chút, người chết có ấm áp như vậy hay không?"
......
Sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu cuối cùng biết rõ ràng tất cả ngọn nguồn.
Thì ra con ngao này là ngao ảo ảnh, đã tu luyện trong núi mấy ngàn năm. Nơi này chính là hang ổ ngầm của nó.
Ngao ảo ảnh am hiểu nhất chính là chế tạo ảo cảnh, khiến người lầm ngã vào nơi này, trực tiếp tiến vào bên trong ảo cảnh.
Khi Cố Tích Cửu mới rơi vào trong đó, sẽ tiến vào ảo cảnh đầu tiên do nó tạo ra. Nhưng ảo cảnh này không gây nguy hiểm cho người, nhiều nhất chỉ khiến người bị lạc đường mà thôi.
Khi Cố Tích Cửu thuấn di một lần nữa mới chân chính rơi vào bên trong ảo cảnh. Ảo cảnh kia mới đe dọa tới tính mạng người, một khi không thể phá giải, nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt, cho đến khi thân thể bị ngao ảo ảnh tiêu hóa, ngay cả hồn phách cũng không thể thoát ra.
Ngao ảo ảnh cảm nhận được tất cả cảm xúc và tư duy của người bị nhốt, có thể do thám và biết được một số người mà người bị nhốt để ý nhất từ trong tâm linh sâu kín, sau đó nó sẽ hóa thành bộ dáng người kia ở trong ảo cảnh dụ dỗ......
Một khi người bị nhốt tin nó, tình nguyện đưa tay ra cho nó, điều đó sẽ giống như đính hạ một loại khế ước, sẽ bị nó bắt được ăn luôn, trở thành thức ăn trong miệng nó.
Bởi vì Tư Thẩm bị mắc kẹt trong ảo cảnh đầu tiên, Cố Tích Cửu trong ảo cảnh thứ hai, vì thế nàng có cảm giác rõ ràng mình vẫn đang ở tại chỗ, nhưng bất luận thế nào cũng tìm không thấy Tư Thẩm......
Đương nhiên, những điều này không phải Tư Thẩm cung cấp thông tin cho Cố Tích Cửu, mà là Cố Tích Cửu trực tiếp thẩm vấn con ngao kia.
Con ngao lớn lúc đầu không muốn nói, thậm chí còn có chút bướng bỉnh, bộ dáng uy vũ không chịu khuất phục, nhưng Cố Tích Cửu đã dùng một số hình thức bức cung của thời hiện đại, cộng thêm thủ đoạn công tâm thuật......
Vì thế, con ngao lớn bị lật đổ triệt để, biết gì nói hết không dấu diếm nửa câu.
Cố Tích Cửu có được tin tức mình muốn, nhìn nhìn con ngao lớn kia.
Có lẽ cảm ứng được sát khi trong mắt Cố Tích Cửu, con ngao lớn run rẩy một chút: "Này, vừa rồi ngươi nói chỉ cần ta nói ra thì sẽ tha mạng cho ta! Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời nha."
Cố Tích Cửu liếc xéo nó: "Vừa rồi ta chỉ nói sẽ xem xét thả ngươi ra, nhưng hiện tại ta đã xem xét rồi, ngươi gϊếŧ chóc quá nặng......"
"Chủ nhân!" Con ngao lớn bỗng nhiên kêu lên một tiếng: "Ngươi thả ta ra, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân!".
Cố Tích Cửu "......" Con ngao lớn này quả là rất thức thời!
Nhưng, người khác đều thu phục những linh thú đặc biệt phong cách, ví dụ như thiên mã, ví dụ như phi sư (sư tử bay)......
Ngay cả Dung Ngôn cũng từng thu phục được một con báo làm tọa kỵ.
Nàng thật vất vả mới thu phục được một con linh thú, và nó chỉ là một con ngao?
Cố Tích Cửu nhìn vào cái vỏ màu vàng nhạt giống như vòng tuổi của nó, nhướng mày.
Nếu để nó làm tọa kỵ, chẳng phải có thể thi chạy với ốc sên hay sao?
Quan trọng hơn là, nàng sẽ ngồi ở đâu? Nàng không thể ngồi trên vỏ của nó, đúng không?
"Ta không phải là tọa kỵ!" Con ngao lớn lập tức nói rõ: "Ta biết mộng sát thuật, có thể giúp ngươi gϊếŧ chết kẻ địch. Chỉ cần khiến bọn họ tiếp cận ta trong vòng một dặm (1,6km), ta có thể gϊếŧ bọn họ vô hình."
"Ta cảm thấy công phu này của ngươi cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết chủ nhân." Cố Tích Cửu cười như không cười, chĩa thẳng mũi kiếm về phía nó!