Mân Doãn Khởi sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn vô tình của cha mình cũng không đau lòng bằng việc tận mắt thấy mẹ mình tự sát .
* đêm trước khi mẹ cậu mất bà đã dành cả buổi tối để tâm sự cùng cậu bà luôn nhắc nhở cậu rằng :
- sau này lớn lên nhất định phải gả cho Chu Dực , mặc dù mẹ biết cả hai đứa đều là nam nhân , nhưng đây là vì mẹ con chúng ta nợ họ , nợ nhà họ Chu và Chu Dực một mạng
- mẹ , người yên tâm con nhất định báo đáp họ
- tiểu Khởi thật ngoan , phải sống thật tốt và thật hạnh phúc thì mẹ mới có thể yên lòng , được chứ ?
- mẹ , người nói những lời này làm con nghĩ người sắp xa con , con thật cảm thấy thật không yên lòng
-...
Không đáp lại Mân Doãn Khởi bà chỉ mỉm cười ôm nó vào lòng *
Kết thúc hồi tưởng vành mắt Doãn Khởi đã đẫm ướt vì quá đau buồn , nó không ngờ đó lại là những lời trăn trối cuối cùng trước khi bà rời khỏi thế gian , nó nghĩ rất muốn thực hiện mong ước của bà nhưng hiện tại nó đã không còn là thiếu gia nhà họ Mân làm sao xứng với Chu Dực , chỉ sợ nó cam tâm tình nguyện gả cho hắn , thì gia đình Chu Dực kia chưa chắc đã cần một đứa không nhà không cửa không nơi nương tựa như nó .
Nhắc đến Chu Dực quả là một câu chuyện dài , đây là cậu ấm nhà họ Chu , cha cậu ta là Chu Thẩm chính là một thương gia giàu có của đất nước A , nếu như cùng thời có một Kim Nam Tuấn là chính trị gia tài giỏi bật nhất thì đi kèm đó chính là Chu Thẩm vị thương gia giàu có có thể hô phong hoán vũ , Chu Thẩm và Kim Nam Tuấn chính là được ví như hai ngọn giáo chọc trời của đất nước A này . mẹ Chu Dực là Doãn Liễm Liễm bà là bạn thân của mẹ Doãn Khởi , vì nhà họ Mân là hậu duệ của hoàng gia nên xung quanh có không ít kẻ muốn thủ tiêu họ , năm đó Doãn Khởi chỉ vừa tròn 7 tuổi , không biết từ đâu xuất hiện một kẻ thâm cừu đại hận với nhà họ Mân chính là muốn lấy cái chết của Doãn Khởi để rửa hận , khi ấy Doãn Liễm Liễm một thân đến Mân gia tham thú thăm người bạn cũ là mẹ Doãn Khởi nhưng lại bắt gặp hình ảnh có kẻ muốn gây hại cho Doãn Khởi , Doãn Liễm Liễm khi ấy chỉ nghĩ muốn giúp Doãn Khởi được an toàn , không ngờ rằng sau đó chính là một mạng đổi một mạng , mất đi một mạng của Doãn Liễm Liễm để đổi lấy Mân Doãn Khởi bình yên khỏe mạnh như hiện tại .
Sau khi chính thức mất đi vị trí thiếu gia nhà họ Mân Doãn khởi lưu lạc đến mức phải nhờ cậy sự giúp đỡ của một nhạc bá khi xưa là nô dịch của nhà họ Mân , vị nhạc bá này muốn giới thiệu cho Mân Doãn Khởi một công việc tôi tớ ở nhà một vị phú lão , nhưng ngại Doãn Khởi từ bé đã sống trong nhung lụa chưa từng trải qua khổ cực , nhưng Doãn Khởi rất biết điều , nó biết nó không còn là thiếu gia nhà họ Mân nên bây giờ đối với nó có làm loại công việc thấp kém cũng không sao chỉ cần không phải là việc trái với đạo đứa là được , vị nhạc bá này rất xem trọng sự hiểu chuyện của Doãn Khởi nên quyết định mang nó theo tới tòa hậu chính làm việc , mặc dù công việc vẫn là nô dịch nhưng mà cuộc sống bữa ăn và lương bổng nơi đây cũng được xem là tốt nhất đất nước A này , Doãn Khởi bây giờ chính là rất mang ơn vị nhạc bá này đã cưu mang nó giúp nó có được một công việc tốt như hiện tại , lúc còn làm ở nhà học Mân vị nhạc bá này cũng rất yêu thương Doãn Khởi nên bây giờ Doãn Khởi ngoài xem người này là nhạc bá ra thì còn mang toàn bộ tình cảm sự hiếu thảo chưa kịp trao cho mẹ nó chuyển lên người vị nhạc bá này , xem bà như là người thân của nó mà hiếu thuận .
- Doãn Khởi, ngươi còn đứng ở đó làm gì ?
Giọng nói hiền từ phát ra từ miệng của vị nhạc bá , mang theo một chút lo lắng và yêu thương
- con chỉ tò mò người kia là ai ?
- đó là thái tử gia , ngài ấy vốn là người rất lạnh đạm và cao ngạo , thân phận nhưng chúng ta tốt nhất đừng quanh quẩn trước mặt ngài ấy , nếu không có việc gì cần thiết tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ngài ấy
- thái tử gia sao ?
- đúng vậy , bở vì ngươi mới tới đây nên ta nhắc nhở ngươi một chút , nếu bình thường sẽ chẳng ai nói với ngươi điều này , mau đi thôi , đừng đứng ngốc ở đây nữa , giờ cơm đã xong rồi mau quay lại dọn bếp đi
Nói xong nhạc bá quay lưng đi , Doãn Khởi cũng chậm chạp tiếp bước .
Cứ vậy thẳng cho đến 7 năm sau , khi Mân Doãn Khởi vừa chạm ngưỡng 17 tuổi , hắn được điều đến đình viện phụ trách công việc dọn vườn quét tước chăm sóc cây , khi nó đang chăm chỉ quét dọn thì phía xa xa có một nam tử đang đứng , bộ dạng phi thường tuấn mỹ , đôi mắt dài to mà thâm thúy . Đó chính là thái tử gia , bộ dạng kia cả đôi mắt kia , dù cho bảy năm trôi qua thì nó vẫn không thể quên được lần đầu nó nhìn thấy vị thái tử này , nó chưa gặp ai có đôi mắt đẹp như vậy bao giờ , nên khi gặp vị thái tử này vào bảy năm trước , một bộ dạng tuấn mỹ này đã in đậm sâu vào trong kí ức của nó , nên bất chợt nhìn thấy kiến nó cứ như vậy ngẩn ngơ .