Taegi Định Mệnh

Chương 3: Hứng thú

- Kim Tại Hưởng, con năm nay cũng 22 tuổi rồi , đừng để ta phải đau đầu vì con nữa

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng xen chút gấp gáp của vị công nương xinh đẹp Châu Hưởng Anh cất cao trong chính điện

- Mẹ đại nhân , con đã nói với người là con còn rất trẻ , huống chi sau này biết đâu con có thể gặp được người con yêu thương , tình yêu của con cũng sẽ đẹp như cha và mẹ

Kim Tại Hưởng biết mẹ hắn gấp gáp muốn hắn yên bề gia thất để sau này còn lo toan cho sự nghiệp chính trị thay cha hắn .

- Ta và cha con chính là hôn nhân chính trị , nhưng may mắn chúng ta sau này có thể vun đắp tình cảm , ta chính là muốn con giống như ta và cha con

- Mẹ à , con đã nói rồi , sắp tới con sẽ tiếp quản thay cha , con sẽ lo cho sự nghiệp vững chãi , sau đó sẽ tính đến chuyện lập gia , người đừng tốn công hối thúc

Nói xong Kim Tại Hưởng buông bàn tay đang nắm tay mẹ hắn ra , quay lưng rời khỏi chính điện

- Kim Tại Hưởng, mẹ còn chưa xong chuyện với con , thằng nhóc này .....

Châu Hưởng Anh chỉ có thể bất lực nhìn con trai bước đi , ai bảo hắn giống với cha hắn , tính tình cao ngạo lãnh đạm , bà cũng đã có tuổi sắp không quản nổi thằng con này nữa rồi .

- Phu nhân người đừng lo lắng nữa , thái tử gia đã lớn rồi , ngài ấy chắc sẽ suy nghĩ thấu đáo và thông cảm cho sự lo lắng này của người .

Giọng nói hiền lành của vị Ân quản gia cất lên , vị Ân quản gia này cũng chính là vị nhạc bá của Mân Doãn Khởi, bởi vì đã làm việc ở đây hơn chục năm nên bà được vị quản gia cũ vừa về hưu đề bạt trở thành quản gia mới của tòa hậu chính này .

Chỉ nghe vị phu nhân Châu Hưởng Anh này ân cần hỏi :

- Quản gia Ân , bà đã quen với công việc mới rồi chứ hả

- công việc rất tốt thưa phu nhân

- vậy là tốt rồi , vị quản gia cũ có vẻ rất thích bà , nhiệt tình đề bạt như vậy , xem ra công việc này rất hợp với bà

- phu nhân , tôi làm sao dám nhận , được chăm sóc mọi người là diễm phúc của tôi , phu nhân người không cần khen tôi

- haizzz.... , mà Ân quản gia này , bà có thể giúp ta , sắp xếp một hạ nhân ở cạnh ta được không , công việc chỉ yếu là bưng trà và bóp vai cho ta , cứ mỗi lần gần tới mùa đông là hai vai của ta lại ê ẩm , phải xoa bóp một chút mới được

- phu nhân , tôi có một đứa cháu ở quên nhà , năm nay cũng mới chỉ 17 tuổi , dù tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và tháo việc , nếu phu nhân không bận tâm , thì có thể để đứa cháu này của tôi chăm sóc cho người

- chỉ cần sắp xếp đại một người là được rồi , nếu như Ân quản gia đã nói vậy thì cứ bảo đứa trẻ đó tới cạnh ta .

Chiều nay Mân Doãn Khởi không phải làm công việc quét tước nữa mà được Ân quản gia dắt tới gặp công nương Châu Hưởng Anh

Mân Doãn Khởi đứng như trời chồng , vốn nhút nhát lại ít nói , khi đứng trước người có thân phận cao quý như này nó cũng không biết phải mở miệng ra sao , nhận thấy sự lo lắng và lúng túng của đứa trẻ này , công nương Châu Hưởng Anh chỉ cười nhẹ , nhấp một ngụm trà rồi từ tốn mở lời

- năm nay ngươi 17 tuổi sao ?

- phu nhân... Người là đang hỏi c..con .. ư ?

- * nhìn bộ dạng lắp bắp của đứa trẻ này Châu Hưởng Anh không dấu nổi cười nhẻm miệng * ở đây chỉ có ta và ngươi , ngươi nói xem ta nên hỏi ai bây giờ ?

- con không hẳn là 17 tuổi , tới mùa xuân tiếp theo chính là nam nhân trưởng thành , 18 tuổi ạ

- haha ... Đứa nhỏ này , không ngờ còn có thể khéo miệng như vậy

- c..con không có

- nào nói cho ta biết tên của ngươi nào

- con họ Mân tên là Doãn Khởi, Khởi trong Khởi đầu thưa phu nhân

- Doãn Khởi, tên rất đẹp , bộ dáng cũng rất khả ái , việc của ngươi sau này là chỉ cần ở cạnh ta , bưng trà và đi theo ta , còn phát sinh thêm vấn đề gì ta sẽ trực tiếp chỉ dẫn cho ngươi

- vâng , con sẽ ghi nhớ

Cứ như vậy Mân Doãn Khởi ở bên cạnh hầu hạ Châu Hưởng Anh cho đến một ngày cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã xảy ra

Châu Hưởng Anh hôm nay vai trái đau đến dữ dội liền kêu hạ nhân gọi Doãn Khởi đến để xoa bóp , Mân Doãn Khởi khi nghe người báo thì bộ dạng hết sức gấp gáp , tay bưng một chậu nước ấm cùng khăn lông hớt hải tiến về phía phòng của Châu Hưởng Anh, kết quả đi được một đoạn va phải vào một người , nước ấm vươn dãi đầy sàn làm ướt thẫm một mảng trên bộ vest của người đối diện , Mân Doãn Khởi luôn cúi gằm đầu xin lỗi nên không biết người nó va phải là ai . Kim Tại Hưởng sắc mặt lúc này khó coi đến không tưởng hắn hiện tại nghĩ chỉ muốn vươn tay ra bóp chết tên hạ nhân trước mặt , nhưng hắn lại không làm vậy , cảm giác tò mò khiến hắn muốn nhìn thấy gương mặt của tên này , sao luôn cuối gằm mặt như vậy chứ