Sáng sớm, sắc trời sáng ngời, trong biệt thự lặng yên không tiếng động, một thân ảnh nhỏ màu trắng mảnh khảnh, chân trần rón rén đi tới trước một cánh cửa phòng, lặng lẽ mở cửa, lách người vào trong phòng, khi đóng cửa lại thì lại phát ra "cạnh" một tiếng.
Người đàn ông nằm ở trên giường lớn dường như cảm thấy điều gì đó khác lạ, trong bóng tối hơi mở mắt, một thân thể mềm mại mang theo hơi lạnh lặng yên từ góc chăn chui vào trong l*иg ngực hắn, hắn theo bản năng vuốt ve sống lưng mảnh khảnh trong ngực kia, nhận thấy thân thể nhỏ bé lại áp càng gần trước ngực hắn, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nghiêm Ngự Đông vén chăn lên, nhìn cô gái vùi mặt trước ngực của hắn, thở dài một hơi, một tay sờ lên trán cô, quả nhiên phát sốt.
Nghiêm Nhụy Đồng từ nhỏ hay sinh bệnh đã đặc biệt quấn quýt người, trừ phi dỗ dành đến khi buồn ngủ, nếu không Nghiêm Ngự Đông đừng hòng rời khỏi chân tay của con bé nửa bước.
Hắn nâng đầu đứa nhỏ lên, để cô ngủ trên gối, sờ vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt của cô, hỏi: "Từ khi nào con bắt đầu cảm thấy không thoải mái?"
Nghiêm Nhụy Đồng nhíu mày không nói lời nào, hô hấp nặng nề mà nóng bỏng phà lên chóp mũi của Nghiêm Ngự Đông, hắn biết cô không ngủ, chính là không có kiên nhẫn trả lời.
Nghiêm Ngự Đông cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường muốn gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến, Nghiêm Nhụy Đồng phát hiện ý đồ của hắn, chân tay càng dùng sức quấn chặt lấy hắn hơn, cô bé bật khóc kháng nghị: "Không được..."
Hắn lại không thèm để ý, vẫn gọi điện thoại cho bác sĩ, vừa mới mở miệng, Nghiêm Nhụy Đồng liền thở phì nhanh tay cướp lấy điện thoại di động:
"Không được gọi bác sĩ, ba ba đáng ghét!"
Nghiêm Ngự Đông nhét bàn tay nhỏ của cô vào trong chăn, dặn dò vài câu với bác sĩ liền thu hồi điện thoại, ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, ôm cô ngồi lên đùi mình, đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, phát hiện lòng bàn chân quả nhiên lạnh lẽo, lông mày của hắn khẽ nhíu lại.
Hắn siết chặt chăn quấn lên người cô con gái nhỏ, bởi vì đang phát sốt nên cô cảm thấy cả người nóng ran, giãy dụa muốn lột lớp chăn dày ra khỏi người mình, nhưng ba ba cứ giữ chặt chăn không chịu buông, đứa trẻ gầy yếu, tránh không thoát khỏi bàn tay rộng lớn của hắn, làm bộ muốn khóc nói:
"Ba ơi, con nóng quá!"
"Lần sau mà không mang giày nữa thì ba sẽ đánh vào mông của con!"
Làm cha không có nửa điểm mềm lòng, một bên đe dọa một bên đem người bọc lấy càng chặt.
Nghiêm Nhụy Đồng vặn vẹo một lát rất nhanh liền không còn sức lực, rắc rắc hai tiếng, mê man nằm sấp trên người của hắn rồi ngủ thϊếp đi.
Sau khi thấy người đã ngủ say, Nghiêm Ngự Đông mới thả cô trở lại trên giường, vào phòng tắm vắt khăn nóng lau mồ hôi cho cô, động tác trên tay vừa chạm vào l*иg ngực phập phồng của cô liền dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, mới đứng dậy khoác áo ngủ xuống lầu.
Dì Thường vừa ra khỏi phòng vừa vặn đυ.ng phải Nghiêm Ngự Đông từ trên lầu đi xuống, nhìn hắn còn mặc đồ ngủ, kinh ngạc hỏi:
"Tiên sinh hôm nay ngài không đi tập thể dục buổi sáng ạ?"
"Tiểu Ngoan bị sốt rồi, phiền dì lên thay quần áo giúp con bé."
Dì Thường đi vừa theo Nghiêm Ngự Đông lên lầu vừa lo lắng lẩm bẩm:
"Hai ngày nay nhiệt độ lập tức giảm quá nhanh, có phải tiểu thư mặc quá ít nên bị cảm lạnh không?"
Nghiêm Ngự Đông không cho là đúng nói:
"Con bé này tám phần là tham lam đá chăn."
Vừa đi tới phòng ngủ chính, dì Thường đưa tay vào chăn dò xét, quay đầu lại nói với hắn:
"Toàn thân đều là mồ hôi, phải lau người cho tiểu thư, chỉ thay quần áo mà người vẫn dính mồ hôi cũng không dễ chịu."
Nghiêm Ngự Đông gật đầu, đi ra khỏi phòng để dì Thường chăm sóc cho đứa nhỏ.