Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ đến.
Thân thể của Nghiêm Nhụy Đồng từ bé vốn đã yếu ớt, sau khi bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc xong, vì để đảm bảo sức khỏe của cô nên đề nghị tiêm cho cô một mũi, Nghiêm Ngự Đông thấy cô ngủ say, cũng không phản đối, ai ngờ tiểu tổ tông này lại có thể nhạy bén đến như vậy, tay áo của cô vừa bị vén lên lập tức tỉnh lại, rụt cánh tay nhỏ nhắn kêu rên: "Đừng không cần! Ba ba... Không muốn tiêm!"
Nghiêm Ngự Đông sợ cô bị thương, đem cả người cô siết chặt vào trong ngực của mình không cho cô nhúc nhích, nhưng cô càng giãy dụa lợi hại hơn, bác sĩ mấy lần suýt tiêm nhầm chỗ, Nghiêm Ngự Đông nhìn thấy liền bực bội nhíu mày, dùng sức vỗ vào mông của con gái, trầm giọng hù dọa nói: "Lại động đậy nữa là kim tiêm chọc vào liền đứt lìa cánh tay!"
Nghiêm Nhụy Đồng cả kinh không dám thở, nhưng khi cô phục hồi lại tinh thần thì kim tiêm đã đâm vào trong da thịt của cô, cô vừa đau vừa sợ, vùi đầu trong ngực của ba mình nghẹn ngào khóc không ra hơi.
Dì Thường nhìn thấy cảnh tượng này thì vừa buồn cười vừa đau lòng: "Đứa nhỏ này mãi vẫn không trưởng thành, đã lớn như vậy rồi còn sợ kim tiêm."
Nghiêm Ngự Đông ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bé con của hắn từ nhỏ vẫn luôn như vậy, bình thường cũng rất cố chấp như một đứa trẻ, khi bị bệnh thì sự cố chấp này lại càng nặng hơn, chỉ là tiêm thuốc xong muốn dỗ thế nào cũng dỗ không được, còn có thể giày vò chết người.
Sau khi tiêm thuốc xong, bác sĩ lại dặn dò vài câu, sau đó đi theo dì Thường xuống lầu.
Nghiêm Ngự Đông vỗ về vuốt ve lưng của cô, bình thường cô cũng rất thích hắn vuốt ve như vậy, nếu vuốt ve thường xuyên khoảng ba đến năm phút là có thể dỗ dành cô ngủ, nhưng vừa rồi vô duyên vô cớ trúng một mũi tiêm, đứa nhỏ này lại càng ương bướng hơn, đẩy tay của hắn ra không cho dỗ dành.
Nghiêm Ngự Đông nhướng mày lại, nhẹ giọng nói: "Còn muốn nháo nữa có phải không?"
Nghiêm Nhụy Đồng nghe liền co mình lại, thu tay cuộn người thành một đoàn, cái mũi nhỏ còn khụt khịt nức nở một tiếng, làm bộ đáng thương biết bao.
Nghiêm Ngự Đông "chậc" một tiếng, lần nữa dán lòng bàn tay lên lưng cô, mở miệng dỗ dành: "Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, buổi tối ba sẽ nấu cháo đường cho con ăn.”
Cháo đường là thủ pháp quen thuộc của Nghiêm Ngự Đông để dỗ dành con gái, không phải là thứ gì quá xa hoa hay quý báu, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu.
Từ nhỏ Nghiêm Nhụy Đồng đã rất kén ăn, hắn sợ cô ăn nhiều thứ linh tinh sẽ càng không thích ăn cơm nữa, cho nên Nghiêm Ngự Đông vẫn luôn kiểm soát chế độ ăn của cô rất chặt chẽ, chưa bao giờ cho cô ăn đồ ăn vặt hay đồ tráng miệng gì quá ngon, một chút vị ngọt hiếm khi nếm được này đã trở thành món ngon trong lòng cô, thế nên sau này cho dù có nếm qua nhiều món tráng miệng ngon hơn nữa, mỗi khi bị bệnh cũng chỉ có Nghiêm Ngự Đông tự tay nấu cháo đường cho cô mới có thể cạy miệng cô ra.
Nhưng quý nhân hắn hay quên nhiều chuyện, đáp ứng con gái là nấu cháo đường cho cô nhưng khi trở lại công ty bận rộn liền quên sạch sẽ, trước khi tan tầm lại có một cuộc xã giao với đối tác quan trọng, đến khi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm.