Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 115: Càng cản càng hăng

Năm phút sau, trên mặt Phượng Tử Hề biểu hiện vẻ không

còn gì để nói, đôi môi đỏ nhàn nhạt hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"

Trần Văn Nguyệt đang thao thao bất tuyệt một tràng, nghe vậy thì vô cùng xấu hổ, cô ta ngại ngùng đưa tay sờ chóp mũi: "Xin lỗi, tôi hơi phấn khích!"

Mong chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được giây phút này!

Sao có thể không vui mừng cho được?

Phượng Tử Hề chớp mắt, đi đến giữa sân đấu, tay nắm chặt lại đến mức các khớp xương phát ra tiếng "rắc rắc". Sự lười biếng trên người cô biến mất, thay vào đó là khí chất lạnh lùng của một người quân nhân...

Lúc này, Trần Văn Nguyệt cũng thu liễm nụ cười, đôi mắt trong trẻo trở nên cực kỳ sắc bén, khí thế toát ra tựa như thanh gươm vừa được rút ra khỏi chuôi...

Cô ta mở đầu trận đấu với một đòn vô cùng quyết liệt nhắm thẳng vào l*иg ngực Phượng Tử Hề.

Nhìn cảnh này, Liễu Duyệt từ trên khán đài sợ hãi đến mức tim nhảy ra khỏi l*иg ngực: "Hề Hề, mau tránh đi!"

Giây tiếp theo, bà thấy cơ thể linh hoạt của Phượng Tử Hề di chuyển sang trái, tránh đòn tấn công của đối thủ.

Tiếp đó, Phượng Tử Hề xuất chiêu bằng tay phải. Cú đấm của cô cực kỳ nhanh, không tuân theo bất kì một kĩ thuật phức tạp nào cả...

"Bang-" Động tác dứt khoát lưu loát, không chênh không lệch vừa vặn đánh lên cánh tay của Trần Văn Nguyệt.

"----" Trần Văn Nguyệt hít ngược một ngụm khí lạnh, hai chân không kiểm soát được lùi lại hai bước, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự phấn khích... Cô ta xoa xoa bả vai, ngước mắt lên nhìn Phượng Tử Hề, nhếch miệng cười: "Tiếp tục, dùng hết khả năng đi!"

Phượng Tử Hề bị dáng vẻ của người trước mặt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khóe miệng gợi lên một đường cung tà mị, ánh mặt trời chiếu trên người cô, nhìn xa cực kì chói mắt, mà nhìn gần lại toát lên vẻ thần bí, diễm lệ tựa tiên nữ hạ phàm...

Trần Văn Nguyệt dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay lao về phía Phượng Tử Hề.

Tuy nhiên, khi đến gần, cô ta lại thay đổi chiêu thức.

Chân nhảy lên, xoay một góc 180 độ đá về phía Phượng Tử Hề...

Đôi mắt của Phượng Tử Hề khẽ nheo lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười mờ nhạt. Không ngờ cô ta cũng biết cách dùng động tác giả để đánh lừa đối thủ...

Nếu là người khác, không chừng sẽ mắc mưu... nhưng Phượng Tử Hề thì khác, cô ngửa người ra phía sau, chân phải tạo thành một đường thẳng, mũi chân cực kì có lực đánh về phía Trần Văn Nguyệt...

Thủ thuật này không chỉ tránh được đòn tấn công của đối thủ, mà đồng thời còn đánh được vào bụng dưới của đối phương.

"Bang--" Trần Văn Nguyệt thực hiện một cú đá khác.

Mấy chiêu liên tiếp đều thất bại khiến Trần Văn Nguyệt mất hẳn sự tự tin!

"Tiếp tục đi!" Trần Văn Nguyệt nhìn Phượng Tử Hề, lúc này cơ thể cô phảng phất hình ảnh một bức tượng đài sơn son thếp bạc.

Phượng Tử Hề nhìn người phụ nữ trước mặt, thấy khóe miệng cô ta đang không ngừng co giật, miệng liền nhếch lên, hỏi bằng chất giọng trầm khàn: "Cô chắc chứ?"

Trần Văn Nguyệt gật đầu, đáy mắt ẩn hiện tia sáng: "Chắc chắn!"

Mặc dù kết quả trận đấu đã được dự đoán trước, nhưng nếu được so chiêu cùng Phượng Tử Hề, khẳng định sẽ học được rất nhiều...

Liễu Duyệt từ khán đài thấy Phượng Tử Hề đang chiếm thế thượng phong, viên đá đè nặng trong lòng cũng dần dần rơi xuống, khuôn mặt lo lắng thời điểm này hiện lên một nụ cười...

" Hề Hề, tuyệt vời! "Doãn Thu đứng ở bên này của sân đấu, cực kì phấn khích hét lên.

Các nữ binh ban D cũng hét to cổ vũ.

Sự phấn khích cùng tiếng cổ vũ giống như những đợt sóng không có giới hạn, từng đợt từng đợt vang lên như muốn nuốt chửng cả bầu không gian.

So với ban D, tiếng cổ vũ của ban A dường như yếu hơn một chút...

"Bang--"

Âm thanh quen thuộc vang vọng trong không khí.

Trần Văn Nguyệt bị Phượng Tử Hề đánh ngã.

"Tiếp tục lên" Trần Văn Nguyệt vươn tay ra lau máu trên khóe miệng, đôi mắt tràn đầy chiến ý.

"Bang-"

"Bang-"

- -- --- --- Ngoài lề --- ---

Tác giả: Trần Văn Nguyệt có phải đang tự ngược hay không? Nhưng mà tính cách này lại có phần rất đáng yêu...