Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 114: Doãn Thu thắng

Vẻ nhu hòa trong đôi mắt Doãn Thu ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và sắc bén...

Từ đôi lông mày cũng toát ra vẻ tự tin vô cùng...

Cô ra đòn trước, nắm đấm tựa như một con hung thú lao về phía tân binh kia.

Người này hơi nghiêng đầu để tránh đòn tấn công của Doãn Thu.

Doãn Thu không vội vàng, cô quay người một góc 360 độ rồi đá vào bụng dưới của đối thủ.

Người kia không nghĩ rằng Doãn Thu sẽ tấn công liên tiếp như vậy, liền bị đánh trúng một chiêu, mất thăng bằng lùi xuống mấy bước.

Doãn Thu cũng không vì động thái đó mà xem thường đối thủ. Cô nhón chân, nhảy lên không trung, đá thẳng vào ngực đối phương.

Tân binh này lại lùi xuống vài bước nữa.

Doãn Thu nhẹ nhàng đáp xuống, thấy đối thủ của mình vẫn còn ở trên võ đài, lông mày cô nhíu lại, trong đầu suy nghĩ cách đá người kia ra khỏi sân đấu!

Đúng lúc này, tân binh kia vốn đang bị động bỗng vùng lên đánh liên tiếp mấy đòn, hai người đánh qua đánh lại một lúc đã hơn mười chiêu.

Doãn Thu bị trúng mấy phát vào mặt, nhưng đối thủ của cô còn thảm hại hơn!

Dưới khán đài, Liễu Duyệt không ngừng run rẩy. Bà bám chặt vào tay Phượng Tử Hề, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cơ thể...

Trên trán Phượng Tử Hề hiện mấy vạch đen, cô cười bất lực: "Mẹ ơi, việc bị thương trong quân đội là điều bình thường!"

Liễu Duyệt biết mình đang lo lắng thái quá nên có chút xấu hổ, bà buông tay Phượng Tử Hề ra rồi tiếp tục nhìn lên bục đấu.

Đúng lúc này, âm thanh "bang-" vang lên trong không trung, tiếp đó là giọng nói phấn khích của Liễu Duyệt: "Thu Thu đã thắng!"

Phượng Tử Hề cũng cảm thấy mừng thay cho Doãn Thu, khuôn mặt cô ẩn hiện ý cười. Một nụ cười mê đắm lòng người.

Trên sân đấu, Doãn Thu đứng cười nheo mắt, để lộ hai hàng răng trắng, cô phấn khích hét lên "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi..."

Vừa hét vừa xúc động, nước mắt đã chảy xuống gò má từ lúc nào không rõ...

Mọi người chỉ nhìn thấy kết quả, nhưng sẽ chẳng ai biết trong một tháng qua cô đã tập luyện vất vả và khổ cực đến nhường nào...

Từ Thanh Trạch đứng ở phía dưới, ánh mắt rơi trên người Doãn Thu, trong lòng cảm giác có chút xúc động, cô gái này rất có tố chất, hi vọng sẽ giữ vững được phong độ!

"Vòng tiếp theo, Phượng Tử Hề ban D và Trần Văn Nguyệt ban A!"

Lời nói vừa dứt, cả hai đã xuất hiện trên võ đài.

Ở bên dưới, tiếng ồn ào cùng tiếng cổ vũ như hòa vào nhau......

"Không phải có nhầm lẫn đấy chứ, người ban D và ban A thi đấu với nhau, căn bản không cùng một cấp bậc!"

"Phượng Tử Hề khẳng định sẽ bị đánh cho bầm tím mặt mày "

" Hi vọng Trần Văn Nguyệt nhẹ tay một chút"

Liễu Duyệt nghe đám đông bàn tán xôn xao, trong lòng không tránh khỏi sự bất an cùng lo lắng......

Không được, bà phải tìm cách dừng trận đấu này lại!

Liễu Duyệt đảo mắt qua đám người một lượt, cuối cùng tầm nhìn hướng về phía Dạ Lăng Mặc.

Bà đi xuyên qua lớp người, cuối cùng dừng lại trước mặt người đàn ông đó: "Dạ chỉ huy, tôi nghe mọi người nói Trần Văn Nguyệt rất mạnh, chỉ e rằng..."

Mới kịp nói nửa câu, bà đã bị giọng nói trầm lạnh của Dạ Lăng Mặc cắt ngang: "Dì phải tin Phượng Tử Hề, cô ấy nhất định sẽ thắng! "

Ánh mắt Liễu Duyệt hơi lóe lên, cảm giác tinh thần có một sự tác động mạnh mẽ, trong đầu thầm nghĩ: Nếu Dạ Lăng Mặc đã nói vậy, bà cũng không có lí do gì phải lo lắng!

Trên sân đấu lúc này, Trần Văn Nguyệt đang đứng với một tư thế hiên ngang, đôi mắt tràn ngập vẻ tự tin và đắc thắng: "Phượng Tử Hề, tôi muốn thi đấu với cô từ một tháng trước rồi. Thật không ngờ cô lại từ chối, nhưng bây giờ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.... "

Lông mày Phượng Tử Hề nhướn lên, khóe miệng khẽ giật giật. Người này đến đây để thi đấu hay là để tâm sự vậy?