Nhật Ký Trả Nợ Của Nữ Học Sinh Nghèo Khổ

Chương 9: Cô gái, cháu là say nắng sao?

Người đàn ông nhìn khuôn mặt chịu đựng của Bạch Huyên Nhu, trong lòng có tính toán, ngón tay cũng tiếp tục móc lên.

Trong cổ họng Bạch Huyên Nhu liên tiếp phát ra tiếng nghẹn ngào, khiến hành khách ngồi ở phía trước liên tiếp quay đầu lại.

“Im lặng một chút, cháu cũng không muốn bị người ta nhìn thấy dáng vẻ hiện tại chứ?” Người đàn ông dán vào bên tai Bạch Huyên Nhu, nhẹ nhàng nói.

Hơi nóng hà lên ốc tai Bạch Huyên Nhu, khiến cô run rẩy một trận, phía dưới cũng trướng đến đau nhức.

Bạch Huyên Nhu kẹp chân lại, nhưng cô đã quên tay của người đàn ông vẫn còn để ở đó. Kẹp như vậy, Bạch Huyên Nhu vừa lúc kẹp tay người đàn ông vào trong hoa viên bí mật.

Người đàn ông bắt đầu nhẹ nhàng co giật bàn tay của mình.

Bàn tay thô ráp ấm áp cách qυầи ɭóŧ, từ niệu đạo cọ đến â.m vật, sau đó lại xẹt qua môi â.m hộ, mang theo từng đợt run rẩy.

Bạch Huyên Nhu run rẩy như bị điện giật.

Cô có phát ra âm thanh không? Bạch Huyên Nhu đã không nghe thấy gì nữa, giống người cả thế giới chỉ còn lại đôi mắt xuân long lanh của cô, còn có bàn tay to khéo léo của người đàn ông.

Không biết bao lâu sau, người đàn ông không di chuyển nữa.

Bạch Huyên Nhu lảo đảo ngã xuống chỗ ngồi, thân thể không ngừng trượt xuống. Cô vô thần nhìn quảng cáo trên lưng ghế trước, nghĩ rằng điều này sẽ kết thúc.

Nhưng tay người đàn ông không có rút ra.

Bạch Huyên Nhu vừa giật giật chân, muốn lấy bàn tay to ở trong hoa viên bí mật lôi ra ngoài. Không nghĩ tôii tay người đàn ông thế nhưng dùng sức ưỡn lên, đâm vào hậu mô.n phía sau cô.

“Ách a!”

Những nơi chưa bao giờ bị xâm nhập đột nhiên bị một nửa ngón tay đẩy vào. Mặc dù có cách một lớp qυầи ɭóŧ, nhưng nhiệt độ của ngón tay vẫn truyền đến thành bên trong.

Bạch Huyên Nhu bật mạnh lên, tiếng kêu cũng không khống chế được.

“Làm sao vậy?” Phía trước một bác gái quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy hai gò má ửng hồng của Bạch Huyên, lo lắng nói: “Cô gái, cháu là say nắng sao? Cháu có muốn đến bệnh viện để kiểm tra không? Điểm dừng chân tiếp theo là bệnh viện.”

Bạch Huyên Nhu vừa nhẹ nhàng thở hổn hển, vừa lắc đầu, đứt quãng nói: “Cháu…cháu không sao... Ôi, ôi! Không bị say nắng, lát nữa còn phải đi học...Ưm, ưm!”

Tay người đàn ông còn đang không ngừng đào bới bên trong, lúc thì hậu mô.n, lúc thì đào â.m hộ, ngón tay cái cũng không nhàn rỗi, không ngừng mân mê lõi hoa nhỏ của cô.

Người đàn ông chỉ dùng một tay, liền lật ra sóng to gió lớn ở trong thân thể Bạch Huyên Nhu.

Mặt Bạch Huyên Nhu càng ngày càng đỏ, mồ hôi cũng theo hai má chảy xuống, nhỏ vào trong cổ áo, đầu núm v.ú hôn đã bị đứng lên.

“Phải bảo trọng thân thể nha.” Bác gái không đồng ý nói.

“Không được... Giáo viên phải điểm danh... A ha... A ha...” Bạch Huyên Nhu mồ hôi đầm đìa, mắt của cô cũng sắp lăn ra ngoài.

“Thật là học sinh chăm chỉ nha!” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Huyên Nhu, ý vị thâm trường cười nói.

“Vâng…A a a a a a a a !” Bạch Huyên Nhu ngẩng đầu lên, thở hổn hển, l*иg ngực căng phồng của cô nhảy lên, giống như muốn lao ra khỏi xiềng xích của áo sơ mi.

“Ai, trong lòng cháu biết rõ là được.” Bác gái cảm thấy Bạch Huyên Nhu cũng không giống dáng vẻ có thể chống đỡ được. Nhưng mà nếu Bạch Huyên Nhu nói lát nữa còn phải đi học, vậy đúng là không tiện đi bệnh viện.