Nhật Ký Trả Nợ Của Nữ Học Sinh Nghèo Khổ

Chương 8: Bị sờ soạng trên xe buýt

Bạch Huyên Nhu ngồi trên xe buýt, bất an kéo váy xuống.

Bố cô nợ rất nhiều tiền, nhưng đã chạy trốn, để toàn bộ số nợ cho cô trả. Cô là một sinh viên đại học bình thường, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy...

Bạch Huyên Nhu nắm chặt bàn tay trắng hồng của mình.

Bởi vì nghèo, ngay cả quần áo mới của cô cũng không mua nổi, chỉ có thể đợi ở bên cạnh thùng tái chế quần áo, thương lượng với người đến ném quần áo, xem có thể đem quần áo muốn ném cho cô hay không.

Hiện tại quần áo trên người cô mặc, chính là cô xin được.

Nhưng chủ nhân của quần áo quá gầy nhỏ, mà Bạch Huyên Nhu lại có chút đầy đặn, điều này dẫn đến quần áo cô gái kia tặng cho cô cực kỳ không vừa người.

Váy ngắn thái quá, và một đường nhẹ ở eo, có thể lộ ra qυầи ɭóŧ bên trong. Bạch Huyên Nhu đã cố gắng kéo váy xuống, nhưng hiệu quả cũng không khá hơn là bao.

Áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được, chủ nhân cũ của nó căn bản chưa mặc qua mấy lần. Nhưng kích thước thực sự quá nhỏ, bộ ngực bị ép căng phồng lên như một quả bóng. Bạch Huyên Nhu vô cùng lo lắng nút trên ngực có thể đột nhiên bay ra ngoài hay không.

Bạch Huyên Nhu đưa tay sờ sờ bộ ngực mình.

Quá chặt đi.

Cô đang muốn điều chỉnh vị trí ngực một chút, để mình có thể dễ chịu hơn một chút, đột nhiên khoé mắt lại nhìn thấy có người đứng bên cạnh mình.

Bạch Huyên Nhu sợ tôii mức thiếu chút nữa bật dậy.

Không xong, động tác vừa mới sờ ngực của cô, không phải là bị người này nhìn thấy chứ?!

Người nọ có khuôn mặt hiền lành, thấy Bạch Huyên Nhu hoảng sợ nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ lắc đầu, ngồi bên cạnh Bạch Huyên Nhu.

Thấy người đàn ông không có định nhắc tôii chuyện vừa rồi, Bạch Huyên Nhu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như đây là một người lịch sự.

Nhưng mà rất nhanh, Bạch Huyên Nhu liền ý thức được, thở phào nhẹ nhõm của cô có chút quá sớm.

Người đàn ông đặt tay lên váy của cô.

Bạch Huyên Nhu quay đầu, nhìn về phía người đàn ông.

“Suỵt——” Người đàn ông nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Váy của cháu quá ngắn, chú giúp cháu che lại một chút.”

Bạch Huyên Nhu nhìn trái nhìn phải. Cô ngồi ở hàng cuối cùng, và hàng cuối cùng ngoại trừ cô thì chính là người đàn ông này, không có hành khách nào khác.

Vì vậy, không cần phải che váy!

Bạch Huyên Nhu giật giật chân, muốn hất tay người đàn ông xuống.

Tay người đàn ông đặt ở vị trí xấu hổ của cô, bàn tay hơi nóng khiến cô choáng váng, cánh hoa cũng bắt đầu không ngừng co rút lại, thậm chí trướng lên có chút đau.

Cô sợ cô không bỏ bàn tay của người đàn ông xuống, đợi cho đến khi nước chảy ra sẽ xuyên qua qυầи ɭóŧ, chảy vào chỗ ngồi.

“Chú là vì tốt cho cháu.” Người đàn ông thì thầm: “Sao cháu lại bướng bỉnh như vậy.”

Bạch Huyên Nhu nhịn không được, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay người đàn ông.

Nhưng tay người đàn ông trực tiếp hướng xuống dưới.

Bạch Huyên Nhu kinh ngạc kêu lên.

Ngược lại cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của người đàn ông, nhưng phía sau lại không có động tác, vẫn khoác lên tay người đàn ông, giống như không muốn bàn tay kia rời đi.