Nhật Ký Trả Nợ Của Nữ Học Sinh Nghèo Khổ

Chương 6: Cầu xin em đừng tra tấn cô nữa

“Vậy em chỉ có thể mời giáo viên khác.” Bành Vĩ nhấc quần lên, định rời đi.

“Đừng!” Bạch Huyên Nhu ôm lấy chân Bành Vĩ.

“Cô giáo nhỏ, cô còn có cái gì muốn nói sao?” Bành Vĩ cúi đầu nhìn Bạch Huyên Nhu khóc lóc nức nở.

“Cô... Em... Em vừa đâm vào t.ử cung của cô rồi.” Bạch Huyên Nhu khó khăn thốt ra từ kia.

“Lớn tiếng một chút, em không nghe rõ.” Bành Vĩ dùng chân móc vào phía dưới của Bạch Huyên Nhu: “Là một giáo viên, giọng to chẳng lẽ không phải là chuyện nhất định phải làm sao?”

“Em vừa mới đâm vào miệng t.ử cung!” Bạch Huyên Nhu phá vỡ phòng vệ, lớn tiếng kêu lên.

“Không sai, em có thể nghe được tiếng của cô giáo.” Bành Vĩ hài lòng gật đầu: “Vậy chúng ta tiếp tục.”

Bạch Huyên Nhu còn rối rắm với chuyện này, xấu hổ khó chịu, không dám nhìn Bành Vĩ. Nhưng mà rất nhanh, cô liền đắm chìm trong du͙© vọиɠ, không nghĩ tới nhiều như vậy.

“Nhanh lên...”

“Tại sao phải nhanh?” Bành Vĩ ác liệt hỏi.

“Bởi vì ngứa quá...” Bạch Huyên Nhu khóc lóc nói.

“Ngứa ở đâu?”

“Phía dưới...” Bạch Huyên Nhu nhịn cảm giác ngứa ngáy, cầu xin Bành Vĩ nói: “Nhanh một chút được không?”

“Dùng từ của cô giáo tuyệt đối không chính xác.” Bành Vĩ rút dương vậ.t ra, đi tới chọc nhẹ vào lòng bàn chân Bạch Huyên Nhu: “Phía dưới, chỉ nơi này sao?”

Bạch Huyên Nhu nức nở khóc, lại ngượng ngùng mở miệng.

Bạch Huyên Nhu không nói, Bành Vĩ ở đó chơi đùa với chân Bạch Huyên Nhu.

“Là âm h.ộ ngứa ngáy. Cầu xin em đừng tra tấn cô nữa...” Bạch Huyên Nhu khóc lóc kêu lên.

“Sớm thẳng thắn như vậy không phải là được rồi sao?” Bành Vĩ nhấc dương vậ.t đang sưng phồng lên, vọt mạnh vào trong cơ thể Bạch Huyên Nhu, mang đến nhiệt độ nóng hổi cho âm h.ộ đã nguội lạnh xuống.

Bạch Huyên Nhu còn có chút ngượng ngùng, nhưng mà sau khi được Bành Vĩ giáo dục vài lần, cũng bắt đầu kêu lên.

“Sâu hơn một chút! Cắm vào t.ử cung của cô đi...” Bạch Huyên Nhu vừa kêu, một bên vặn vẹo thân thể, để Bành Vĩ tiến vào càng sâu.

“Đồ dâʍ đãиɠ, sắp bị cô kẹp đứt rồi.” Bành Vĩ dùng sức vỗ bờ mông trắng như tuyết của Bạch Huyên Nhu, để lại dấu tay màu đỏ nhạt trên đó.

Bạch Huyên nhu ưỡn ngực: “Nơi này cũng muốn...”

“Ừ?” Bành Vĩ ý vị thâm trường nhìn Bạch Huyên Nhu.

“V.ú, v.ú cũng cần...” Bạch Huyên Nhu đã sắp mất đi liêm sĩ, thậm chí không đợi Bành Vĩ yêu cầu, liền chủ động nói thêm:”Muốn em trai sờ v.ú, xoa v.ú...”

“Ngoan.” Bành Vĩ đặt tay lên, mạnh mẽ vuốt ve. Bầu v.ú trắng như tuyết tràn ra từ kẽ ngón tay, buông tay ra rồi bắn trở về.

Bạch Huyên khẽ rêи ɾỉ ra tiếng. Theo tốc độ của Bành Vĩ tăng nhanh, giọng của Bạch Huyên Nhu cũng càng ngày cao lên.

“Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp xong rồi!” Đến phía sau, Bạch Huyên Nhu thậm chí bắt đầu thét chói tai: “A a a a a!”

Bành Vĩ thở phào nhẹ nhõm, lại chôn ở bên trong một lát, lại ra sức xoa mạnh hai con thỏ trắng trước ngực Bạch Huyên Nhu.

Bạch Huyên nhu thoải mái đến mức trợn trắng mắt.

Đợi đến khi Bành Vĩ rút dương vậ.t đi, đầu óc Bạch Huyên Nhu mới tỉnh táo lại.

Cô vừa làm gì!

Cô và học sinh của mình ... Đã làm chuyện đó rồi?!

Bạch Huyên Nhu nằm giữa đống hỗn độn thật lâu sâu mới có thể khôi phục lại tinh thần.