Nhật Ký Trả Nợ Của Nữ Học Sinh Nghèo Khổ

Chương 1: Đi dạy kèm

“Công thức tính cấp số cộng...” Bạch Huyên Nhu dùng bút khoanh tròn công thức một cách bất lực.

“À.” Bành Vĩ, học sinh lớp 12 được dạy kèm, nhìn cũng không thèm nhìn công thức trên giấy, gật đầu qua loa, bút trong tay cũng xoay tới xoay lui.

Bạch Huyên Nhu mím môi.

Thằng nhóc này... Cây bút trong tay đập vào ngực cô.

Nhưng đó cũng là vấn đề của cô. Ngực của cô quá lớn, Bạch Huyên Nhu cảm thấy nặng nề vì thế đặt ngực lên bàn.

Bạch Huyên Nhu lại không muốn dời ngực ra khỏi bàn, đành phải làm bộ không biết, tiếp tục giảng đề.

“Trước tiên phải tìm giá trị chênh lệch. Rít!” Bạch Huyên Nhu hít một ngụm khí lạnh.

“Làm sao vậy, cô giáo nhỏ?” Bành Vĩ nhướng mày, nhìn về phía Bạch Huyên Nhu.

“Không có... Không có gì đâu.” Bạch Huyên Nhu lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục.”

Vừa rồi bút của Bành Vĩ xẹt qua núm v.ú của cô.

Hôm nay trời nóng, đồ lót cô mặc rất mỏng. Bành Vĩ xẹt qua như vậy, thiếu chút nữa làm cho cô thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng.

Bạch Huyên Nhu cúi đầu, nhìn núm v.ú của mình.

May mắn thay nó không có đứng dậy.

Bạch Huyên Nhu thở phào nhẹ nhõm, lấy ngực mình từ trên bàn xuống.

Cô không thể ôm tâm lý may mắn, ngộ nhỡ núm v.ú thật sự đứng lên, vậy cô làm sao có thể tiếp tục dạy kèm bài tập cho Bành Vĩ? Thời gian của học sinh lớp 12 là rất quý giá!

Bố Bành Vĩ mời cô đến kèm bài tập cho Bành Vĩ, cũng là vì tin tưởng cô. Cô không thể làm phụ lòng sự mong đợi của bố Bành Vĩ.

“Chúng ta tiếp tục đi.” Bạch Huyên Nhu lặp đi lặp lại, giống như là đang ép buộc mình không nghĩ đến những thứ lộn xộn này nữa, chuyên tâm giảng bài cho Bành Vĩ.

Nền tảng của Bành Vĩ quá kém. Đã học lớp 12, thậm chí ngay cả cách tính cấp số cộng cũng coi như không rõ.

“Vâng, cô giáo nhỏ, chúng ta tiếp tục.” Bành Vĩ gật gật đầu, nắm bút trong tay, chọc vào đầu núm v.ú của Bạch Huyên Nhu.

“Ừm a!” Trong miệng Bạch Huyên Nhu không thể kìm chế được mà khẽ kêu ra một tiếng rêи ɾỉ.

“Giọng của cô giáo nhỏ thật dễ nghe.” Bành Vĩ nói xong, buông bút xuống, đưa tay vặn núm v.ú của Bạch Huyên Nhu.

Bạch Huyên Nhu vội vàng đẩy Bành Vĩ ra, đưa tay ôm bộ ngực mình: “Bành Vĩ, em làm cái gì vậy?!”

“Không phải cô giáo nhỏ nói muốn tiếp tục sao.” Bành Vĩ đè về phía Bạch Huyên Nhu: “Cô giáo nhỏ thật đúng là khó hầu hạ, nhưng mà vì báo đáp cô giáo nhỏ, em vẫn sẽ cố gắng thỏa mãn cô giáo nhỏ.”

“Em đừng tới đây! Tôi sẽ hét lên đó!” Chân Bạch Huyên Nhu mềm nhũn đứng không dậy được, tay chân chỉ có thể bò về phía sau.

Bành Vĩ nắm lấy mắt cá chân Bạch Huyên Nhu, dùng ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân Bạch Huyên Nhu: “Bình thường đều là cô giáo nhỏ giảng đề toán cho em, lần này đổi lại em làm thầy giáo nhỏ dạy cô lớp thực nghiệm sinh học.”

Bạch Huyên Nhu nghe không hiểu được lớp thực nghiệm sinh học rốt cuộc là cái gì, nhưng bản năng của cô mách bảo cô rằng trong lòng của Bành Vĩ có gì đó không ổn.

“Cứu...” Bạch Huyên Nhu vừa mới mở miệng, đã bị Bành Vĩ dùng quyển sách từ vựng cuộn lại chặn ở miệng.