Một ngày trước khi Lâm HẰng chuẩn bị rời đi, Tô Ngộ nhắn cho anh một tin nhắn, nói rằng cô sẽ không tới sân bay
đưa tiền anh, tránh để giống như sinh ly tử biệt, người lớn hai nhà lúc đó đều nghi ngờ.
Dù biết là như vậy nhưng ngày hôm sau ở lúc đang đợi đăng ký, Lâm Hằng giống như bị trúng tà vẫn luôn nhìn xung quanh đường vào. Mẹ anh nghi ngờ hỏi anh vài lần “Con còn chờ ai vậy?” Lâm Hằng tức giận mà trả lời bà “Đồ vong ân bội nghĩa!”
Mẹ anh mặt mày bỗng nhiên hớn hở lên “Con gái nhà ai vậy?”
“Nhà bọn họ ai lớn ai nhỏ!”
“Thằng nhóc chết tiệt nhà con! Con còn giữ bí mật chuyện này với mẹ! Con nhanh chóng nói cho mẹ biết chuyện này, con đi rồi mẹ còn có thể chiếu cố cô ấy hộ con!”
“Mẹ lại làm người ta sợ!”
Thời điểm máy bay cất cánh, thật ra Tô Ngộ đang bị mắc kẹt trên đường vành đai số ba. Đây là lần đầu tiên cô ghét giao thông của đế đô như vậy. Đã từng nghe người ta dùng một câu thơ cổ để hình dung khí phách hiên ngang của bậc đế vương tức giận là “Thiêu niên li gia, lão đại hồi” (rời đi lúc trẻ đến lúc già mới qua lại) đã từng chê cười nhưng bây giờ lại thật sự đau đến thấu tâm can!
Nhìn hàng dài ô tô không thể dịch được một chút nào, Tô Ngộ ngồi sau xe taxi lên tiếng khóc lớn.
Chú tài xế lớn tuổi có vẻ ngoài vui mừng hoảng sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì đó không ngừng khuyên nhủ cô “Mấy chuyện như mất tiền, thất tình, hay bị trượt khoa gì đó cũng không sao, để cho rừng còn xanh sợ gì không củi đốt (giữ được cái gốc thì mọi chuyện đều tốt), cơ thể đều là cha mẹ tạo ra….” Khuyên cô đừng nghĩ quẩn.
Tô Ngộ chỉ cảm thấy chân tay lạnh lẽo, ngực giống như bị đào thủng một lỗ.
Di động trong cặp sách không ngừng vang lên “ong ong”.
Nghe điện thoại của mình bị trả lời bởi tiếng nói của tổng đài, Dương Lộ Lộ trốn ở trong góc cửa đăng ký không ngừng chửi rủa “ĐM, cậu ấy thật sự không đến! Lâm HẰng lập tức bước chân tới nước Anh!”
Lỳ Tam ở bên cạnh cụp mi mắt “Vợ à, vợ à, thanh quan khó quản việc nhà (quan gia chính trực khó quản việc nhà), em đừng giận nha!”
Yêu xa khó khăn, trước mặt là yêu đương ở hai nước khác nhau quả thực không đáng giá để nhắc tới.
Lúc Lâm Hằng vừa mới đi, tuy rằng hai người có một khoảng thời gian call video gì gì đó nhưng lại bị chia cách bởi màn hình lạnh băng, tình chàng ý thϊếp gì đó cũng giống như bánh nướng lớn không thỏa mãn được cơn đói.
Dần dần việc học của hai người đều trở nên bận rộn hơn nữa có khi còn có sự chênh lệch về thời gian sinh hoạt, chỉ có thể thông qua điện thoại mà duy trì liên hệ nhưng những lời hỏi han ân cần cũng sẽ trở nên nhạt nhòa.
Tô Ngộ cảm thấy Lâm Hằng giống như có chuyện gì đó mà ấp a ấp úng không nói rõ ràng.
Trong lòng cô bồn chồn, nghẹn đến mức khó chịu và tìm đến Dương Lộ Lộ lắng nghe, chính cô không ngừng lảm nhảm blah blah.
Dương Lộ Lộ nhìn muốn trợn mắt lên trời “Là cậu lúc trước để cậu ấy đi! Lâm Hằng nhà cậu ngoại hình gây họa, chờ ngày mai lại đem về một người vợ nước ngoài với con cái, áo gấm về làng, cậu ở nơi này khóc với tớ! Bên kia có cửa sổ liền lôi kéo tớ nhảy đi có nhiều chân thành biết bao!”
Tô Ngộ cãi lại “Tôi cùng cậu kiếp trước có thù sao! Cậu như thế nào lại một chút cũng không nhớ tôi?!”
Miệng dao găm tâm đậu hũ chính là nói về những người như các cô. Dương Lộ Lộ và Tô Ngộ còn hơn cả mẹ con cơ! Cô ấy là người trực tiếp mà mắng mỏ Tô Ngộ nhưng đợi đến khi Tô Ngộ vô cùng oan ức, người muốn cầm gạch liều mạng sống chết với người ta cũng là cô ấy.
“Cậu đừng suy nghĩ lung tung, Lâm Hằng nhà cậu cậu còn không tin thì cậu tin ai? Hai người từ nhỏ còn cùng đái dầm lên bao nhiêu giường thì tôi không biết, nhưng dù sao tớ cũng biết hai người đã ngủ chung với nhau, cũng đã làm chuyện ấy! Nếu không thì cậu bay sang bên đó đi và ôn tập lại đoạn lịch sử này?”
“Cậu nói chuyện đúng đắn cũng không phải nộp thêm thuế? Mỗi ngày đầu óc cậu suy nghĩ đầy những cái gì!”
“Tôi như thế nào là không đúng đắn? Trên dưới cùng không phải đều là một chiếc giường? Lúc huấn luyện quân sự không phải đều khiêng qua một khẩu súng như nhau sao?”
Tô Ngộ cảm thấy lời nói của Dương Lộ Lộ không phải dễ nghe nhưng cũng có đạo lý, cô và Lâm Hằng vốn nên an tâm với nhau.
Đó là do cô tự mình nghi thần nghi quỷ sao? Luôn cảm thấy anh có một vài lời muốn nói nhưng lại không nói.
Có phải hay không buồn lo vô cớ của cô nhanh chóng được sáng tỏ: Đáng ra một tuần Lâm Hằng nên trở về nước thăm người thân, mỗi một ngày mặt trời lên cao Tô Ngộ cũng giống như gặp phải quỷ, đầu tóc bù xù vọt tới ký túc xá của Dương Lộ Lộ ôm lấy cô ấy gào khóc.
Dương Lộ Lộ bị cô cọ một người đầy nước mắt nước mũi, ăn hết một quả táo nghe đại khái xong, trong lòng sớm mắng tám đời tổ tông nhà Lâm Hằng.
Dựa như trên phim truyền hình diễn viên thất tình không phải trời đều mưa to như trút nước sao? Như thế nào mà các cô lại trở thành “Khu trời giải phóng”.
Có người thất tình là lấy đồ ăn ra bù vào chỗ trống, có người thất tình là ép chính bản thân mình tuyệt thực.
Tô Ngộ thuộc về kiểu người sau, Dương Lộ Lộ nhìn thịt trên người cô chưa đến một tháng mà “tạch tạch” rơi xuống, nhìn cô từ một chị gái mập mạp trắng trẻo co lại thành một cô gái gầy đen nhẻm, quả thực là tức đến sùi bọt mép, vỗ bàn đứng lên, phất tay áo bỏ đi rồi quay lại….Ở trước mặt Tô Ngộ mà đập bàn ầm ầm:
“Nhìn hình dáng của cậu đi! Không đi tìm đối tượng đi? Rối loạn tâm thần cái gì! Cóc ba chân khó tìm, đàn ông có hai cái đùi đều đầy khắp đường!”
Tô Ngộ bị cô ấy mắng mà thanh tỉnh, cuối cùng cũng chịu ăn cơm.
Nhưng Dương Lộ Lộ “Chủ tịch hiệp hội chức nghiệp Ma cô”, nhiệt tình đi mai mối đã chạm phải khó khăn. Đừng nói học mấy năm đại học, cho đến sau khi đi làm hai năm Tô Ngộ chưa từng nói đến bạn trai.
Sau đó tuy rằng Tô Ngộ khôi phục thành người bình thường, về cơ bản người đều tốt không bị bệnh, nhưng hai chữ “Lâm Hằng” này vẫn là quả bom ngầm giữa bọn họ. Ai cũng không dám nói ra sợ chạm phải vết thương của cô.
Mẹ Tô cũng không biết những việc này, trên bàn cơm còn thi thoảng nhắc đến Lâm Hằng, một số tin tức vụn vặt đều nghe được từ mẹ Lâm khi buôn điện thoại.
Tô Ngộ vô cùng bực mình.