Năm ấy cô đi làm, Tô Ngộ thuê một căn phòng nhỏ cạnh trường,cô vui vẻ ăn mừng vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi sinh hoạt gia trưởng, đi ra cửa có những người cầm khẩu súng 95 kiểm tra giấy ra vào đại viện.
Nhưng thủ trưởng phu nhân quy định: đến giờ cô tan tầm nhất thiết phải về nhà ăn cơm.
Tộ Ngộ giận nhưng không dám nói gì, nhà cô luôn là chế độ mẫu thị, nhìn bố cô ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, chỗ nào đi cũng đất rung núi chuyển “Chào Thủ trưởng!”, nhưng khi ở trong nhà luôn nghe lời mẹ cô, dù mẹ cô nói “than nắm (than trộn với chất kết dính nắm lại để đốt) là màu trắng”, bố cô cũng phối hợp nghiên cứu “Là trắng tinh hay trắng sữa”.
“Thực sắc, tính dã”, vợ Thủ trưởng vừa cho Tô Ngộ “thực” (thức ăn) tốt, bây giờ phải nhọc lòng về “Sắc” (chắc là tình yêu). Sau khi sinh nhật thứ 24 của Tô Ngộ trôi qua, mẹ cô liền cho cô vào loại “ Chuẩn lớn tuổi thừa nữ” (gái già còn sót lại), bắt đầu sắp xếp các buổi gặp mặt cho cô không biết mệt là gì. Thứ bảy, chủ nhật đến cô cũng không thể ngủ thêm được. Mỗi ngày cô bị đại nhân mẹ giàu ý chí sục sôi ân cần dạy bảo, Tô Ngộ cảm thấy tóc mình nhanh chóng bạc rồi.
Sau mấy năm đại học cho đến khi lưu lại ở trường làm việc, xung quanh cô như đang ở trong nữ nhi quốc, cả khối chỉ có 2 nam sinh, kết quả hai người còn cặp với nhau. Đến bây giờ, mẹ cô sợ cô yêu sớm không chú ý đến học hành lại bắt đầu lo lắng sợ cô không lấy được chồng.
“Hôm qua mẹ nuôi con nói, tiểu tử kia đã học xong đại học lại làm cái gì mà NBA, sau khi tốt nghiệp trở về muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, bận đến nỗi không có đối tượng! Các con sao đều có cái đức hạnh này vậy! Mắt thấy là người bôn ba khắp chốn, dù sao Lâm Hằng tốt xấu cũng là đàn ông, nhưng con lại là con gái lớn của nhà chúng ta, nếu không để bụng đến bản thân mình muốn tính toán ở với mẹ cả đời sao!”
“Mẹ cái kia gọi là MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) còn NBA là giải chơi bóng rổ.” Tô Ngộ một bên ngồi gặm bánh quẩy đùi gà một bên sửa lại cho mẹ cô.
Mẹ cô dùng sức liếc cô một cái “Là con hiểu tiếng chim!”
Tô Ngộ buồn rầu ăn cơm.
Nói như vậy tên tiểu tử kia đánh bóng đủ ở Anh rồi? Về nước? Nghe ý tứ trong lời của mẹ anh có vẻ không đem vợ nước ngoài và nhóc con trở về thăm sao!
“Mẹ cảnh cáo con, thứ bảy tuần này đi gặp cái Lưu Minh Thú kia cho mẹ hai con giới thiệu, con coi trọng cho mẹ, mau chóng chuẩn bị tốt!”
“Mẹ hai có thể lập tức mở môn công ty môi giới hôn nhân, chuyên môn đi tìm những người lớn trong nhà như mẹ để lấy tiền, đảm bảo nhóm người kia có thể nhanh chóng trở nên giàu có!”
“Con mới nghèo đi! Ngày mai xem người trong nhà con có sốt ruột nóng nảy hay không!
Tô Ngộ hung hăng mà cắn một miếng đùi gà “Hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, trẫm còn chưa vội đâu ngươi lo lắng cái gì?”
Lập tức bị mẹ cô đánh đũa lên tay.
Mẹ hai Tô Ngộ sắp xếp cô gặp mặt Lưu Minh Thú vừa thấy mình cũng là ở một mình chọn nơi gặp mặt rất hợp với túi tiền: có rất nhiều quán cà phê bà quán trả hợp lý ở Soho, bộ phim nổi tiếng đều không phải diễn như vậy sao, Lưu Minh Thú đã chọn một quán Mcdonald.
Tô Ngộ cũng không phải người quan tâm chuyện này nên Mcdonald cũng không phải chuyện gì quan trọng cả, cô là loại người “vương phủ tiệm cơm dám vào, âu phố tiếu quán cũng chiếu ăn” (chắc là quán ăn quan trọng dám vào, quán ăn đường phố cũng dám ăn).
Vì nhà trai đã chọn nơi có cổng vàng nên cô yên tâm thoải mái mà cởi bỏ lớp vỏ thục nữ của mình, đội mũ sam đi giày vải, trang điểm bình dị mà ra đường.
Lưu Minh Thú tới rất sớm, cũng là nhờ mẹ hai cô cho cô mật mã: Vest xám, áo sơ mi cổ tròn, giày thể thao cao cổ,… sao phải nóng dông dài như vậy? Nói thẳng là “Hình dáng cao giống Phan Trường Giang, đeo kính giống như Từ Chí Ma” là xong rồi không được sao?
Lưu Minh Thú là giáo viên dạy Vật Lý, vừa nghe thấy hai chữ “Vật lý” oán khí bỗng nổi lên khắp nơi, nhớ năm đó số lần cô thi qua môn lý có thể đếm trên đầu ngón chân của một bàn!
Cô ngồi xuống huy động hơn 200 khối cơ bắp toàn thân, bên ngoài cười nhưng trong không cười, lại liếc mắt nhìn kỹ cao thủ vật lý trước mặt: Này này, vừa rồi nhìn thấy rất trừu tượng, bây giờ sẽ nhìn kỹ hắn!
Minh Thú người này là dạng người lời ít ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu “Em là tiểu thư Tô Ngộ đi, anh là Lưu XX Minh Thú (ủa là s là s zậy). Tình huống của anh em cũng biết rồi. Bây giờ em nói tình huống của em đi.”
Anh đến từ đồn cảnh sát sao? Còn tra hộ khẩu? Lại nói có người nào đi giới thiệu mà không đem chức danh của mình ra nâng không? Tô Ngộ cả người không cao hứng, mở miệng liền bĩu môi với anh “Tình huống của ngài? Không biết chút nào cả! Giống như cái kính này của ngài nặng bao nhiêu độ? Sau khi cởi kính ra ngài có nhìn thấy hay không nếp nhăn trên mặt tôi hay là vẫn còn thanh xuân vậy?”
Đồng chí Minh Thú bị cô chọc đến không vui “Tô tiểu thư thật hài hước”. Ra vẻ trấn định mà uống một ngụm cafe,lúc này mới nhớ ra quan tâm đến Tô Ngộ ngồi đối diện “Em có đói bụng hay không, ăn cái gì đó nhé?”
Tô Ngộ bất động thanh sắc cười “Tôi gọi xong rồi: ba cái cánh gà cay, khoai rán, milkshake vani, bánh chocolate và bánh táo…Một lúc nữa nhân viên sẽ đem tới đây.”
Minh Thú “Anh không ăn thức ăn nhanh, không tốt cho sức khoẻ.”
Tô Ngộ “Yên tâm tôi không gọi cho ngài, gọi phần cho một mình tôi.”
Minh Thú lại bị nghẹn một chút “Tô tiểu thư em không phải cứ dùng kính ngữ như vậy chứ? Em gọi anh là “ngài” giống như anh hơn em rất nhiều tuổi”.
Tô Ngộ cực kỳ thành khẩn gật đầu “Được, tôi biết hai cách xưng hô, một cái là “ngài” một cái là “này”, ngài xem ngài thích cái nào?”