Vợ Chồng Thanh Mai Trúc Mã Truy Nhau

Chương 9: Nụ hôn đầu

Năm cuối cấp ba cô bận rộn đến chóng mặt, nhưng lúc thi đại học Tô Ngộ đã rất cố gắng để vượt qua bài thi môn Toán. Mẹ Tô sống chết không cho cô học đại học ở tỉnh khác: “Ở trước cửa nhà có rất nhiều trường đại học, điểm hộ khẩu lại thấp. Sao phải đi đến duyên hải? Ở duyên hải có người xào gan cho con ăn không?”

Tô Ngộ cũng không biết cố gắng mà nghe theo mẹ cô ở lại đây.

Phu nhân thủ trưởng nói cũng có đạo lý, hơn nữa người miệng ngắn, lấy người tay ngắn, chi phí sinh hoạt mấy năm đại học này của cô đều là thủ trưởng Tô nhà bọn họ chu cấp.

Mẹ cô còn cực kì hào phóng vẽ trên bản đồ mấy vòng, bắt chước phong cách của tổng chỉ huy Đặng Tiểu Bình: “Các trường đại học trong vành đai số năm con tùy tiện chọn!”

Lâm Hằng thi trượt đại học, nhưng đơn điền nguyện vọng của anh lại càng hỏng: Nếu ở lại Đế Đô dựa vào điểm người người bản địa, cũng có thể đỗ vào một trường hạng B, nhưng không biết anh bị điên cái gì mà toàn bộ phiếu nguyện vọng đều điền ở các thành phố duyên hải, quang vinh mà miễn cưỡng đỗ vào hai trường tuyến bốn.

Trong lòng có nổi lên tư vị không nói lên lời, cô nhớ trước kia từng nói với anh rằng: Cô thích học đại học ở duyên hải.

Truyền thống tốt nghiệp của lớp là sau khi nhận được thư báo trúng tuyển đại học, mọi người sẽ đi đến khu rừng ở ngọn núi phía sau trường học ném giày chơi bóng, đốt sách sau đó đi ra ngoài tìm nơi vui chơi tiếp.

Ánh sáng trong KTV rất mờ, một đám người vây quanh ở màn hình đặt bài hát ầm ĩ bàn luận, một thân hình cao gầy mặc áo hoodie đen ngồi trên sofa cạnh cửa đột nhiên đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Tô Ngộ nhân dịp Dương Lộ Lộ đang tranh đoạt microphone với người khác mà lặng lẽ đi theo thân ảnh kia ra ngoài.

Lâm Hằng có chút lười nhác dựa vào tường cửa sổ bên cạnh được mở ra, gió đêm mát lạnh thổi vào. Giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy, đưa tới bên miệng rít một hơi nông, lại ngậm thật lâu sau đó mới nhả ra, tay khác đang vân vê chiếc bật lửa, ngón cái cùng ngón giữa giữ lại ngón trỏ vân vê đảo xung quanh.

Anh nghe thấy tiếng Tô Ngộ đi đến, cầm lấy điếu thuốc dập lên cửa sổ.

“Đại học Y khá tốt, ngành quản trị kinh doanh của bọn họ là ngành mạnh của họ. Mai sau thi lên thạc sĩ còn có thể được giữ ở lại!” Tô Ngộ đút hai tay vào trong túi, có chút cẩn thận mà nói.

Đại học Y là ngôi trường mà Lâm Hằng muốn đi, Tô Ngộ cũng biết so với đại học mơ ước của anh thua xa nhiều, cho nên sợ nói sai câu nào đó làm cho anh nhạy cảm.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người chủ động gặp mặt nhau nói chuyện kể từ khi trở mặt.

Lâm Hằng nhìn cô trộm ngẩng đầu nhìn mình, khóe miệng giật giật, đột nhiên duỗi tay xoa đầu cô đem tóc cô trở nên bù xù: “Nhóc con, cậu ngay cả một trường đại học ở duyên hải cũng không báo danh!”

Mấy nam sinh trong phòng phát hiện tình huống này, thò đầu ra ngoài ác ý mà la hét, không ngừng gọi cô là “Chị dâu”, mời bọn họ uống rượu giao bôi, một bên ồn ào một bên sai thằng nhóc đứng ngoài cùng đi mua bia.

Tô Ngộ đi qua cho bọn họ mỗi người một cái đánh: “Tôi là chị cậu ấy!”

Lần này nói ra không có chút tự tin nào.

Lúc ra khỏi KTV, một nhóm nam sinh say xỉn kề vai sát cánh đứng dưới đèn đường đi rêu rao khắp nơi. Lâm Hằng cùng Tô Ngộ đi ở sau cùng, thừa dịp người khác không chú ý, Lâm Hằng kéo Tô Ngộ vào trong rừng cây nhỏ tối.

“Này này này, Lâm Hằng! Cậu ~” Tô Ngộ bị anh kéo đến dưới một gốc cây đứng dựa lưng vào thân cây, mắt thấy hai tay anh giữ ở hông cô, cúi đầu càng thấp, mặt càng ngày càng gần.

Cô choáng váng trong chốc lát, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cuống quít lấy tay che mặt. Lâm Hằng lại kéo tay cô ra, nhẹ nhàng nâng cằm cô, môi anh đã sớm chạm vào môi cô.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Tô Ngộ chỉ thấy đầu óc mình đang trống rỗng.

Ngay sau đó cô cảm nhận được đầu lưỡi uốn khúc của anh đi vào thăm dò khoang miệng của cô.

Hả? Anh…vì sao lại duỗi đầu lưỡi?

Hả? Anh…tại sao lại nuốt nước miếng của cô?

Hả? Trái tim cô vì sao lại đập nhanh đến vậy?

Hả? Anh vì sao lại bình tĩnh như vậy?

Rốt cuộc đã hôn qua những ai? Sao lại có kinh nghiệm vậy!

Cả người cô mềm nhũn ra, trượt xuống theo thân cây bị anh nhấc lên giữ lấy bả vai tiếp tục hôn.

Đầu lưỡi cô run rẩy né tránh anh nhưng không có chỗ để trốn, bị Lâm Hằng hung hăng ngậm lấy dùng sức liếʍ mυ'ŧ.

Chờ đến lúc anh buông tha cô, Tô Ngộ thiếu oxy choáng váng trực tiếp ngã vào trong l*иg ngực nóng bỏng của anh.

“Thối…Đầu heo thối! Tớ…tớ là chị cậu!” Mặt Tô Ngộ xấu hổ đỏ bừng lên, còn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lúc này giống như nai con cùng ngựa hoang đấu đá nhau!

Lâm Hằng nhìn gương mặt đều chui vào trong tim mình của Tô Ngộ, đắc ý cười: “Còn nhớ rõ đến doanh trại lấy đồ vật không? Lấy xong rồi còn không phải đánh dấu sao? Đúng không chị?”

Nụ hôn đầu của cô biến mất một cách lộn xộn như vậy.

Sau cô mới biết được đây cũng là nụ hôn đầu của Lâm Hằng.

Nhưng tên nhóc này luôn luôn giỏi “hiểu ý”, lần đầu giống như một tay tội phạm dày dặn kinh nghiệm.

Chờ đến sau này, lúc ở trên giường cùng cô “kết nối lý thuyết với thực hành” càng rõ ràng.

Đọc từ trong sách ra, nghe khi trên xe, tìm kiếm ở trên mạng không có gì anh không dám thử hoặc không thử!

Nhân tài của thế kỷ 21!

“Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong rừng cây nhỏ cũng rất lãng mạng phải không?”

“Lãng mạn cái rắm! Anh thật thiển cận! Nhiều muỗi như vậy!”

Lâm Hằng cười phá lên: Ha ha ha, anh thích em nhiều như vậy, một chút cũng không ra vẻ!”

“Anh cút đi! Đã hơn nửa đêm rồi, anh mau thu liễm lại một chút, chiêu quạ đen đến!”

“Này, nói đúng đắn ra mọi người đều cảm thấy hai ta rất thích hợp. Nếu không hai người chúng ta chắp vá bên nhau không đi làm tổn hại đến đến dân chúng.”

“Nếu dựa theo những lời anh nói, hai người chúng ta ở bên nhau là vì trừ hại cho dân!”

Lúc này hai người đều cười.

“Đại học Y xa như vậy chờ đến khi anh được nghỉ mới trở về?” Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn Lâm Hằng.

“Đi cao tốc mất bốn giờ, đến cuối tuần có thể trở về nhìn em.” Lâm Hằng để cằm lên đầu Tô Ngộ xoa.

“Đi thôi, tí nữa về nhà quá muộn, mẹ em lại phạt em đứng ở ngoài hành lang.” Tô Ngộ thoát ra khỏi l*иg ngực Lâm Hằng, đỏ mặt đi phía trước.

Lâm Hằng giữ chặt cô lại: “Lại đây!”

“Anh sao vậy?” Trong lòng Tô Ngộ còn “Bùm bùm”

“Đóng dấu lại lần nữa!”

*Các địa khu miền duyên hải phía đông Trung Quốc bao gồm: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Liêu Ninh, Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam và Quảng Tây (không gồm Đài Loan).

~~~~

Editor: Từ chương sau trở đi, xưng hô của cặp nam-nữ chính sẽ thay đổi thành anh-em nha mn