Vào năm lớp 11, cô được phân vào ban xã hội, ba ngọn núi “Toán lý hóa” cuối cùng cũng mất đi hai. Vào ban xã hội không cần phải thi tổng hợp tự nhiên nhưng vẫn không trốn được khỏi toán học. Tô Ngộ theo nguyên tắc “Đạt tiêu chuẩn là được, không cần cao hơn”, mỗi lần thi toán cô đều treo lơ lửng trong bãi mìn.
Cô tàn tật nghiêm trọng “Què chân” trở thành bệnh trong lòng của chủ nhiệm lớp cô, mỗi lần thi xong kì thi lớn đều gọi cô vào trong phòng khuyên bảo: “Tô Ngộ à, điểm Ngữ Văn và tiếng Anh của em đều cao trong top 3 nhưng toán học thì nằm trong top 3 từ dưới đếm lên, như vậy không được! Lúc thi đại học không chỉ phụ thuộc vào tổng điểm mà các môn khác còn phải đạt điểm tiêu chuẩn!”
Lâm Hằng học trong lớp thực nghiệm tự nhiên, thành tích chưa bao giờ rớt khỏi top 10 lớp, các bạn học nữ không có việc gì đều muốn tìm anh “Giảng đề”.
Dương Lộ Lộ ngủ giường trên Tô Ngộ giống như đặc vụ đi theo dõi cả ngày, làm xong việc quay trở về báo với Tô Ngộ: “Tớ nói cho cậu chuyện này, hihi, Trần Hiểu Văn lớp ba muốn cùng với Lâm Hằng nhà cậu đi cửa Nam trường học đến tiệm trà sữa!”
“Lâm Hằng nhà ai?” Tộ Ngộ đang ăn xíu mại, lập tức phun cơm vào mặt cô ấy.
“Tố chất của cậu đâu! Sao cậu lại giống mấy phụ nữ đanh đá vậy?” Dương Lộ Lộ nhảy cẫng lên đi rửa mặt.
Tô Ngộ cảm thấy quan hệ giữa cô với Lâm Hằng chưa nói là thích hay không. Nhìn anh lớn lên từ nhỏ, quá quen thuộc, quen đến nỗi không có cảm giác thì còn có cái gì là rất thích. Trong tiểu thuyết người ta không phải đều nói trong lòng như có con nai con chạy loạn, cảm giác giống như con ngựa hoang điên cuồng chạy sao? Lúc cô cùng Lâm Hằng ở cạnh nhau ngay cả con chuột cũng không có, đừng nói hươu nói ngựa!
Càng không nói bây giờ hai người họ giống như kẻ thù, biết đâu gặp mặt nhau còn ghét nhau!
Nhưng mà cô cũng không biết chạm phải dây thần kinh nào của cô, nghe Dương Lộ Lộ nói xong cô cả ngày đều thấy “Đau đầu và khắp người” chỗ nào cũng không ổn. Sau tiết học, cô - người chưa bao giờ yêu trà sữa, kéo bằng được Dương Lộ Lộ đến quán trà sữa ở cửa Nam.
“Tớ muốn thử thứ đồ uống này ra sao thôi! Nhiều người sao lại thích uống nó như vậy?”
“A đúng đúng, ngài chính là đến thị sát nơi này, không phải quyết định đi tới để theo dõi! Tớ lấy danh nghĩa là bài thi môn Toán tiếp theo của cậu thề!” Dương Lộ Lộ nắm chặt tay phải thành nắm tay, để ở sườn mặt giống như gia nhập đội thiếu niên tiền phong.
Chờ đến lúc Lâm Hằng đi vào, liếc mặt một cái thấy Tô Ngộ ngồi bàn cạnh cửa sổ. Tô Ngộ cũng nhìn thấy anh và Trần Hiểu Văn đi ở sau anh tất nhiên còn có toàn bộ thành viên của đội bóng rổ, một đám người reo hò ầm ĩ.
“Ô này, đây không phải bạn học Tô Ngộ sao! Cậu cũng thích tiệm trà sữa này sao?” Người cao nhất trong đám người bọn họ đi đến, mặt cười tươi như hoa.
Tô Ngộ đáp lại cậu ta bằng một nụ cười lịch sự.
Lâm Hằng thờ ơ nhìn hai người, ngồi xuống ở bàn đối diện bàn cô, đi cùng anh là một đoàn tốp năm tốp ba người chào hỏi với các cô rồi đều đi.
“Tô Tô, tớ cảm thấy Lý Tam rất thích cậu! Cậu ta đã từng đưa thư tình cho cậu chưa? Thành thật khai ra.” Dương Lộ Lộ dùng cốc trà sữa che nửa mặt mình, hạ giọng xuống giống như lãnh đạo đang chất vấn đưa ra câu hỏi cho Tô Ngộ.
“Lý Tam là ai?” Tô Ngộ cũng học theo cô hạ giọng nói.
Dương Lộ Lộ giống như bị nghẹn lại: “Chết tiệt, người đầu tiên chào hỏi cậu chính là Lý Xuyên, mọi người đều gọi biệt danh của cậu ta. Là học sinh thể dục được đặc cách tuyển vào, chơi bóng rổ đẹp trai ba điểm.”
À, là cậu ta!
“Trước kia tớ từng gặp cậu ấy rồi sao?” Tô Ngộ nỗ lực vận động từng tế bào suy nghĩ làm bộ mặt suy tư: “Sao tớ nhìn cậu ta có vẻ khá quen?”
“Trí nhớ của cậu sao lại kém đến vậy! Cậu cùng Lâm Hằng nhà cậu lúc chưa giận dỗi nhau không phải từng đi xem bọn họ đánh bóng sao?” Dương Lộ Lộ hút một ngụm đồ uống trước mặt, dùng sức nhai mấy viên trân châu trong miệng: “Có một lần, cậu mua nước cho cả đội sau đó đãi cậu ta ăn, làm cậu ấy nhớ thương đến hỏng rồi!”
Thì ra là lần đó! Tô Ngộ bởi vì chưa mua nước cho Lâm Hằng nên sau đó đã mua cả thùng nước cho đội để lấy công chuộc tội, kết quả Lâm Hằng bảo tính toán của cô khác gì cho lợn, cô đã tức giận và sau đó… Kéo Lý Xuyên, người vừa có đồ uống, cho cậu ta hết số đồ uống.
“Nhưng tớ nghe nói Lâm Hằng vì chuyện đó mỗi ngày đều khó dễ Lý Tam, lúc chơi bóng cũng không truyền qua cho cậu ấy. Còn nói hai người không quan tâm đến nhau, lừa ai vậy chứ?”
“Nhớ thương cả nhà cậu!” Tô Ngộ đột nhiên tức giận mà hút một ngụm trà sữa, đôi mắt nhìn đối diện chằm chằm, sắc mặt trở nên khó coi.
Ở bàn đối diện kia, không biết ai nói chuyện cười gì đó mọi người đều vui vẻ cười. Trần Hiểu Văn cả người đều dựa lên người Lâm Hằng.
“Phi phi phi…khụ khụ khụ…” Mặt Tô Ngộ đỏ bừng, hướng vào giấy ăn mà nôn ra.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Dương Lộ Lộ giật mình nhìn cô.
“Đây là cái gì vậy? Trứng ếch xanh à! Ghê tởm chết mất!” Tô Ngộ cầm lấy giấy ăn dùng sức lau miệng.
“Trứng ếch xanh?” Dương Lộ Lộ chợt hiểu ra: “Cậu nói trân châu à! Cậu chưa uống trà sữa chân trâu?”
“Tớ nói rồi không thích trà sữa.” Tô Ngộ thoáng nhìn tới bàn đối diện có thể thấy được động tĩnh bên cô, có mấy người giống như muốn hóng chuyện từ xung quanh đều nhìn lại đây.
Thật mất mặt!
“Đi thôi!” Cô kéo Dương Lộ Lộ đi về phía cửa.
Đằng sau truyền đến giọng nói vô vùng nhiệt tình của Lý Xuyên: “Bạn học Tô Ngộ, hẹn gặp lại!”
“Này, Lâm Hằng trà sữa của cậu như thế nào vẫn chưa uống?” Trần Hiểu Văn phát hiện tò mò hỏi, chống cằm làm động tác chớp mắt đáng yêu.
“Ừm, quá ngọt, rất béo.” Lâm Hằng dùng sức áp chế hai khóe miệng muốn nâng lên của mình.
Nha đầu kia, từ nhỏ đã không thích ăn pudding hay thạch trái cây gì đó, dù là người khác nói loại này đều không ngọt cô cũng không thích.
Cho nên, anh cũng chưa bao giờ mua.