Chó Hoang

Chương 108: Nổi giận

Hôm nay là ngày thi đại học cuối cùng.

Tống Nịch Ngôn nhìn thấy một cô bé bán hoa hồng ở lối vào điểm thi.

Cô gái nhỏ ngước mắt lên, trên mặt nở nụ cười sáng lạn ngây thơ: “Anh ơi, anh đứng đây chờ kỳ thi kết thúc ạ? Anh có muốn mua một bó hoa không?”

Chàng trai cụp mắt, hờ hững nhìn bông hoa rực rỡ trước mặt.

Năm phút sau, bó hoa hồng chuyển từ tay cô gái nhỏ sang tay của chàng trai.

Tống Nịch Ngôn chán nản ôm bó hoa, đột nhiên nhớ tới đoạn sao chép tin nhắn tối hôm qua trong điện thoại của Hứa Miên Hoan, vì thế anh rút điện thoại ra, tìm khung trò chuyện với Khương Sáp Chi, gõ chữ: “Em gái mày hơi phiền phức.”

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, khung chat lập tức hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn”, ngay sau đó hiện ra một câu: “Tính cách của em ấy bướng bỉnh, tao không có biện pháp với em ấy, chỉ có thể nhờ mày bao dung với em ấy thôi.”

Tống Nịch Ngôn trào phúng cười lạnh một tiếng, không hề khách khí mà vạch trần: “Khương Sáp Chi, mày không có cách với con nhóc đó? Chỉ là mày không muốn hủy hoại hình tượng người anh trai tốt của mày mà thôi.”

Khương Sáp Chi ở phía đối diện tạm dừng một lúc lâu sau đó mới ngập ngừng hỏi: “Cho nên...Mày định trừng phát đứa em gái không hiểu chuyện của tao?”

Khóe môi của Tống Nịch Ngôn khẽ nhếch lên, chỉ mấy câu nói thôi đã lộ ra sự kiêu ngạo độc nhất vô nhị của anh: “Con nhóc đó không đáng để tao lo lắng, khi em gái mày và Hứa Miên Hoan vụng về diễn kịch, chỉ có hai người đó không thấy rõ bản thân không biết tự lượng sức mình.”

Anh nghiêng đầu, đột nhiên gửi thêm một tin nhắn: “So sánh với hai người bọn họ, Khương Sáp Chi, tao nghĩ mày nên tự giải quyết bản thân mình mới đúng.”

Tống Nịch Ngôn khinh bỉ mà nghĩ, chỉ có Hứa Miên Hoan ngây thơ cho rằng những lần mình gặp Khương Sáp Chi là trùng hợp, nhưng trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, chẳng qua Khương Sáp Chi ở bên kia giở trò bịp bợm với Hứa Trung hoặc Từ Nịnh mà thôi.

Trong những ngày cô bỏ trốn, Khương Sáp Chi liên tục ám chỉ cho Tống Nịch Ngôn biết vị trí cụ thể của Hứa Miên Hoan, Tống Nịch Ngôn tắt điện thoại, xoa trán suy nghĩ, bản thân mình vẫn rất chân thành, mặc dù Khương Sáp Chi ám chỉ nhưng anh vẫn tôn trọng quy tắc trò chơi, tìm thấy cô bằng việc dựa vào sự hiểu biết của mình về cô.

Tống Nịch Ngôn cụp mắt xuống, dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve những cánh hoa hồng, nghĩ đến vẻ mặt của Hứa Miên Hoan sau khi nhận được hoa.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Miên Hoan sẽ là vui vẻ, đôi mắt hơi mở to, sau đó cô sẽ nhận ra bó hoa hồng này là anh tặng cô, Hoan Hoan sẽ vô tình bộc lộ sự chán ghét, nhưng là trong khoảnh khắc cô nhận bó hoa, hoặc trong lúc vô ý chạm vào ngón tay của anh, Hứa Miên Hoan sẽ đột nhiên cảm thấy mình nên giả vờ, cho nên cô sẽ vụng về kiềm chế lại, lúc này khóe môi miễn cưỡng nở nụ cười dối trá.

Kỹ năng diễn xuất của cô vẫn chưa tốt, nhưng Tống Nịch Ngôn thích nhìn cô giấu đầu hở đuôi ở trước mặt mình, có một cảm giác ngốc nghếch, đáng yêu.

Nhưng anh không hề biết rằng Hứa Miên Hoan mình đang nhớ thương đã trốn ra khỏi địa điểm thi.

Khoảnh khắc Hứa Miên Hoan chuồn ra khỏi cổng, tim cô hoảng loạn như mắc nghẹn ở cổ họng, Tống Nịch Ngôn cách cô chưa đầy năm mươi mét, cô chỉ có thể lợi dụng đám đông hỗn loạn để che khuất cơ thể của mình.

Cũng may cô đã thoát ra ngoài.

Cô thực sự đã thoát ra ngoài.

Sau khi chạy được hai con phố, Hứa Miên Hoan mới dám dừng lại, cô thở hổn hển ngay tại chỗ, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ không thể tin được.

Hứa Miên Hoan ôm mặt, để bản thân đắm chìm trong vui vẻ năm phút đồng hồ, sau năm phút, cô thoáng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ nơi mình nên đi.

Tình hình hiện tại có hơi nguy cấp, đương nhiên cô không dám về nhà, cũng không dám liên lạc với Hứa Trung và Từ Nịnh, nhưng hai người bạn đều ở Nhữ Thành xa xôi, càng đáng sợ hơn là hiện tại cô không một xu dính túi, chỉ sợ tối nay phải ngủ ở ngoài đường.

Niềm vui trong lòng không bị dập tắt nhiều lắm, sống lưu lạc đầu đường xó chợ còn tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với Tống Nịch Ngôn, Hứa Miên Hoan chỉ hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt kia của Tống Nịch Ngôn nữa.

Cô suy nghĩ lạc quan, cứ đi dọc theo con đường này, lỡ như vô tình tìm được đường ra thì sao?

Nhưng cô mới chỉ đi được mấy bước thôi thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng người gọi tên mình.

Người Hứa Miên Hoan cứng đờ, cô quay đầu rất nhanh, hóa ra là Ôn Mông và Diệp Kiều Kiều, các cô đang cầm hai cốc trà sữa, đứng cách đó khoảng 20 mét, nhìn mình chằm chằm, mà Hứa Miên Hoan phát hiện không phải Tống Nịch Ngôn, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu làm gì vậy?” Ôn Mông đánh giá Hứa Miên Hoan từ trên xuống, sau đó ngạc nhiên nói, “Chẳng lẽ cậu đang trốn Tống Nịch Ngôn?

Mí mắt của Hứa Miên Hoan giật giật, nhịp tim vừa mới ổn định lại đập nhanh, cô vội vàng xua tay phủ nhận, nhưng dáng vẻ chột dạ của cô có thể diễn tả trọn vẹn hai chữ nói dối, Ôn Mông nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm.

“Chúng tớ biết cũng có sao đâu, tớ đã nói với cậu rồi, tớ và Kiều Kiều đều nhớ rõ những gì Tống Nịch Ngôn nói vào ngày hôm đó, tớ đã nói ra sự thật...”

Giọng nói của Ôn Mông mờ dần bên tai Hứa Miên Hoan, cô ngây người nhìn vào góc trống, đột nhiên hoảng loạn một cách khó hiểu.

Sau đó cô nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt dần dần đi ra từ góc đó.

Rõ ràng chỉ là một cái bóng thôi nhưng giác quan thứ sau của Hứa Miên Hoan đã đoán được nguy hiểm, sắc mặt cô lập tức thay đổi, thậm chí còn không kịp cắt ngang Ôn Mông, vội vàng xoay người bỏ chạy.

Đáng tiếc đã quá muộn.

Nếu cô có thể rời đi sớm hơn một giây, nếu cô không lãng phí thời gian nghe Ôn Mông nói những lời vô nghĩa, Hứa Miên Hoan trở nên tuyệt vọng với nhiều cái “nếu”, ở sâu trong trái tim cô biết rõ thật ra sẽ không bao giờ có “nếu”.

Cho dù có sớm hơn một giây thì khi nghe thấy giọng nói của anh thì cô vẫn sẽ đông cứng người tại đó không thể nhúc nhích theo phản xạ, cho dù ngắt lời Ôn Mông sớm hơn, thì kẻ vô gia cư như cô sớm hay muộn cũng sẽ bị Tống Nịch Ngôn bắt được.

“Hoan Hoan, vì sao em lại lựa chọn muốn rời khỏi anh?”

Dường như cô nghe thấy anh thở dài, Hứa Miên Hoan không chắc chắn, bởi vì cô vẫn đang không dám quay đầu lại, chân tay cô vì sợ hãi mà tê liệt như máy móc, nhưng từng cơ quan trong người vẫn đang kêu gào, Hứa Miên Hoan hoảng sợ phát hiện ra hình như trong giây lát, bản thân cô không cảm nhận được gì cả, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh.

“Hứa Miên Hoan.”

"Quay đầu lại."

Là giọng điệu ra lệnh, trái tim của Hứa Miên Hoan trong nháy mắt bị đâm rất nhiều nhát, giống như ngày ngã ngựa đó, cổ chân cổ tay bị còng, như lưỡi dao găm lạnh lẽo đâm vào người cô, còn có đôi mắt đen và nụ cười kỳ lạ bệnh hoạn trên môi của chàng trai, cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó, bản năng sợ hãi vào lúc này đã gϊếŧ chết toàn bộ sự giãy giụa, điều này khiến cô quay lại.

Vì thế, cô nhìn thấy Tống Nịch Ngôn, vì thế cô nhìn thấy mặt anh không có bất kỳ nụ cười nào.

Suy nghĩ của Tống Nịch Ngôn thường rất khó hiểu, đây là lần đầu tiên cơn giận của anh rõ ràng đến vậy, giống như giây tiếp theo anh sẽ nuốt chửng cô vào bụng.

Hứa Miên Hoan rất sợ, khoảnh khắc Tống Nịch Ngôn đi về phía cô, cô nghi ngờ rằng móng tay của mình run lên vì sợ.

Anh nắm lấy cổ tay của cô, lực như muốn bẻ gãy mạch máu của của cô, Hứa Miên Hoan cắn răng, im lặng chịu đựng cơn đau.

Mãi đến khi cúi đầu cô mới chú ý đến một bó hoa hồng đang nở rộ trong bàn tay còn lại của anh, không biết có phải vì sợ hãi hay không mà Hứa Miên Hoan cảm thấy từng cánh hoa hồng này đều hơi nát, giống như có ai đó trút giận lên cánh hoa này trong cơn giận.

Hứa Miên Hoan không dám nghĩ tiếp, vì thế cô ngước mặt lên, chỉ thấy một hình ảnh khiến cô sợ hãi hơn: Tống Nịch Ngôn đã điều chỉnh biểu cảm, đôi mắt hoa đào lại để lộ nụ cười đầy giả dối.

Anh nhìn Ôn Mông và Diệp Kiều Kiều ở bên cạnh, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến Hứa Miên Hoan dựng tóc gáy: “Cảm ơn các cậu nhé, thi xong tớ quên mua hoa cho Hoan Hoan, không ngờ cô ấy lại giận dỗi bỏ đi, cũng may có các cậu giúp tớ tìm được cô ấy.”

Hứa Miên Hoan mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu nào.

Lực ở cổ tay không kiểm soát được không chỉ vây quanh mạch máu của cô mà còn chặn cổ họng của cô, trong lúc hoảng sợ, cô giống như một người câm chỉ biết run rẩy.