Sau Khi Trượng Phu Mất, Ta Tái Giá Với Lão Đại Phản Diện Sát Vách

Chương 19

Tô Cẩn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, tục ngữ có câu thân thích chỉ sợ thân thích nghèo, thật ra có đôi lúc nghe cũng cảm thấy có lí.

Nàng vừa xua xua tay với bà ta vừa chỉ vào một chiếc trường sam phơi trong sân của nam nhân.

Tô Hoa Quế không nhịn được mà nói: "Cái quái gì vậy, nhìn không hiểu."

Tô Thúy Lan thông minh lanh lợi, vừa nhìn đã hiểu: "Mẫu thân, biểu tỷ nói nàng không phải đến để vay lương thực, nàng đến tìm phụ thân nha."

Tô Thúy Lan vừa dứt lời Tô Đại Tráng đã đi từ trong phòng ra: "Thúy Lan, ai tìm ta vậy?"

"Phụ thân, biểu tỷ tìm ngài."

Tô Đại Tráng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Cẩn: "Tô Cẩn, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?"

Tô Cẩn cắn cắn môi, đột nhiên không biết nên diễn đạt như thế nào để ông ta hiểu, nàng nhìn thấy ở trong sân mổ heo có một con dao mổ heo, nàng nhanh chân chạy đến cầm lấy con dao mổ heo kia.

Chuyện này làm một nhà ba người giật mình.

Tô Đại Tráng vội vàng đứng chắn trước mặt thê tử và nữ nhi của mình: "Tô Cẩn, ngươi làm cái gì vậy? Mau bỏ dao xuống."

Tô Hoa Quế cũng sợ hãi kêu lên: "Tô Cẩn, nhà chúng ta không thù không oán với ngươi, ngươi đừng có làm loạn."

Tô Cẩn đen mặt xua xua tay với ba người, sau đó nàng cầm con dao mổ heo kia làm động tác mổ heo.

Tô Đại Tráng nhìn đã hiểu: "Ngươi muốn ta đến nhà ngươi mổ heo?"

Tô Cẩn vội vàng gật đầu.

Tô Hoa Quế nghi ngờ nói: "Phụ thân đứa nhỏ, lần trước ta qua nhà nàng không thấy nhà nàng nuôi heo, lấy heo đâu ra mà gϊếŧ chứ?"

Tô Thúy Lan kéo ống tay áo Tô Hoa Quế: "Mẫu thân, biểu tỷ đã đến tìm phụ thân thì nhất định là có chuyện cần phụ thân hỗ trợ, ngài để phụ thân qua nhà nàng nhìn thử đi!"

Tô Hoa Quế nhìn nữ nhi rồi lại nhìn thân thể gầy yếu của Tô Cẩn, nghĩ có thể nàng không bê được đồ gì đó nên mới đến nhờ cô phụ của mình đến khuân hộ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Dù sao cũng là điệt nữ ruột thịt mình nhìn lớn lên từ nhỏ, đã tìm đến cửa rồi cũng không thể đuổi nàng đi được, có khả năng giúp được thì nên giúp đi!

Nhưng quả phụ môn tiền thị phi đa (2), lại bị người khác đàm tiếu, bà ta vẫn nên đi cùng thì tốt hơn.

(2) ý chỉ cuộc sống của một người phụ nữ góa chồng thường bị nhiều người chú ý

"Phụ thân đứa nhỏ, chúng ta đến nhà nàng xem thử một chút!"

"Được, mẫu thân đứa nhỏ, nghe nàng."

Tô Thúy Lan vội nói: "Mẫu thân, con còn chưa qua nhà trượng phu của biểu tỷ đâu! Con cũng muốn đến nhà tỷ ấy."

Lúc đầu Tô Hoa Quế không đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nữ nhi thì cũng không nói gì.

"Tô Cẩn, còn không mau bỏ dao xuống, dẫn chúng ta đến nhà ngươi."

Tô Cẩn vội vàng bỏ dao gϊếŧ heo xuống, dẫn ba người đến nhà mình. Lúc ba người họ thấy con gấu đen nằm trong sân kia thì sợ đến ngây người.

Vẻ mặt Tô Đại Tráng hoảng sợ nhìn Tô Cẩn: "Tô Cẩn, sao con gấu này lại ở trong sân nhà ngươi? Ai gϊếŧ nó?"

Tô Cẩn cũng biết đạo lý quả phụ môn tiền thị phi đa, huống hồ vị sát vách kia lại còn là người không còn thê tử.

Nếu để cho người khác biết hai người bọn họ cùng nhau vào trong rừng sâu, lại còn cùng nhau gϊếŧ chết con gấu đen này thì chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích.

Đến lúc đó chỉ sợ nước bọt của người trong thôn cũng đủ để dìm chết hai người, cho nên tốt nhất vẫn không nên nói ra vị sát vách kia.

Chỉ là nàng nên làm thế nào để bọn họ tin tưởng một nữ tử yếu đuối như nàng có thể gϊếŧ chết một con gấu chứ?

Mặc kệ, dù sao con gấu này bây giờ đang nằm trong sân nhà nàng, bọn họ không muốn tin cũng phải tin.

Thế là Tô Cẩn đi vào phòng bếp lấy cái rìu chặt củi kia ra.

Ba người thấy nàng lại cầm rìu thì không hẹn mà cùng nhau lùi về sau một bước.

Tô Cẩn chỉ chỉ cây rìu chặt củi trong tay, rồi chỉ vào vết thương trên bụng gấu đen, sau đó chém lung tung một lúc vào không khí.

Sau một loạt động tác này ba người đã hiểu.

"Ngươi nói là, là ngươi dùng cái rìu đốn củi nay chém chết nó." Vẻ mặt Tô Đại Tráng khó thể tin được nói: "Nhưng sao có thể được chứ, chưa nói đến chuyện ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, dù mấy nam nhân to lớn trong thôn kết hợp với nhau cũng không phải đối thủ của nó, làm sao ngươi có thể gϊếŧ được nó chứ? Trừ phi... Trừ phi nó bị dã thú khác mạnh mẽ tấn công, ngươi bắt gặp nó đúng lúc nó bị thương nên ngươi mới được lợi."

Được rồi, tác phẩm bổ não này đúng là của thần mà.

Tô Cẩn mừng thầm, vội vàng gật đầu.

"Vận khí của ngươi cũng tốt quá rồi. Nhưng con gấu này ít nhất cũng phải bốn năm trăm cân, ngươi kéo nó về nhà kiểu gì?"

Tô Cẩn biết kiểu gì ông ta cũng hỏi vấn đề này, nàng cũng đã nghĩ xong cách đối phó, đó chính là lừa gạt để qua ải.

Thế là nàng bắt đầu phát huy kỹ xảo của mình, bắt đầu luống cuống khua tay một lúc.

Ba người nhìn đến đần cả người.

Tô Hoa Quế vội vàng ngăn nàng lại: "Được rồi, đừng xua tay nữa."

"Phụ thân đứa nhỏ, chàng cũng đừng hỏi nữa, hỏi cũng như không, chàng có thể hiểu được nàng đang khua tay cái gì sao?"

"Chàng vẫn nhanh chóng về nhà lấy dụng cụ đồ tể để xử lí con gấu này đi!"

"Được rồi, vậy các ngươi nấu nước nóng trước đi, ta đi rồi về." Tô Đại Tráng chạy ra khỏi sân nhỏ.

Tô Hoa Quế và Tô Thúy Lan giúp Tô Cẩn nấu nước.

Không quá lâu sau Tô Đại Tráng khiêng công cụ đồ tể của mình đến, đi với ông ta còn có trưởng thôn và những thôn dân khác, ngay cả Tô Lương cũng đến.

Ngoài ba mẫu nữ Dương thị ra thì toàn thôn dân hôm qua đều đến khiến sân nhỏ nhà Tô Cẩn chật như nêm.

Đám người vô cùng tò mò vây quanh con gấu đen kia.