Tô Cẩn lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, trong bóng tối có một đôi mắt đỏ đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng xuống giường thắp nến, trong phòng sáng lên, chỉ thấy con rắn trúc diệp thanh kia đã chiếm lấy một bên gối nàng, nó lè cái lưỡi rắn hồng của mình ra.
[Hừ hừ, ngươi đã trúng độc rắn của ta, không có giải dược, ngươi tuyệt đối không thể sống qua đêm nay.]
Tô Cẩn sờ vào cổ mình, quả nhiên sờ được hai vết răng rắn cắn, miệng vết thương có chút đau. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có dấu hiện trúng độc khác.
Trong lòng nàng khẽ rung động, đột nhiên một suy nghĩ khó tưởng tượng nổi nhảy ra trong đầu nàng.
Không phải thân thể hiện tại này của nàng cũng là bách độc bất xâm đấy chứ? Nhưng sao có thể như vậy được?
Nếu như nguyên chủ bách độc bất xâm thì cổ họng của nàng ấy sẽ không bị người khác hạ độc biến thành người câm.
Cho nên có thể là khi nàng xuyên đến thân thể của nguyên chủ, thân thể này hiện tại cũng mới trở nên bách độc bất xâm.
Hơn nữa nguyên chủ trúng độc vào sáu năm trước, dây thanh quản của nàng ấy đã sớm bị hỏng vào sáu năm trước, cho nên dù hiện tại nàng bách độc bất xâm cũng không thể xoay chuyển tình trạng được, đối với độc trúng sáu năm trước đã sinh ra kháng thể. Chẳng qua nếu như sau này có đυ.ng phải loại độc này thì cũng không có tác dụng với nàng.
Đây quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Để chứng minh cho suy đoán của mình, Tô Cẩn đi đến bên giường, nắm lấy đầu Tiểu Thanh Thanh, đưa tay mình đến bên mồm nó.
[Tiểu Thanh Thanh, tiếp, cắn ta thêm cái nữa đi.]
Tiểu Thanh Thanh sợ ngây người.
[Nữ nhân, ngươi bị độc ta làm choáng vảng rồi à?]
[Ngươi mới choáng váng, đừng nói nhảm nữa, nói ngươi cắn thì ngươi cắn đi.]
[Đây là chính ngươi tự đề nghị, đừng trách ta.]
Tiểu Thanh Thanh há miệng, hung hăng cắn một cái nữa lên tay nàng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
[Đau!]
Tô Cẩn đau đến nhíu chặt mày, nhưng ngoài đau đớn bên ngoài ra thì cũng không có cảm giác khác, vết thương cũng không biến thành màu đen, máu ở miệng vết thương cũng là màu đỏ.
Quả nhiên đúng là vậy...
Tô Cẩn vô cùng vui vẻ, ông trời đối xử với nàng không tệ chút nào. Mặc dù xuyên vào người nhân vật pháo hôi nhưng lại cho nàng hai món quà quý giá.
Một là có thể nghe hiểu thú ngữ, hai là thân thể bách độc bất xâm.
Có hai tấm bùa hộ mệnh này còn sợ không sống được đến cuối truyện nữa sao?
Tiểu Thanh Thanh thấy Tô Cẩn không có chút dấu hiệu trúng độc nào, vẻ mặt nó hiện lên sự kinh ngạc khó tin đây là sự thật.
[Tại sao lại có thể như vậy chứ? Vì sao độc của ta không có tác dụng với ngươi?]
[Ha ha, đồ ngốc nhà ngươi! Tỷ đây bách độc bất xâm, chút độc này của ngươi đối với ta mà nói không có chút sát thương nào, không đau, không nhức không ngứa.]
Tô Cẩn cầm nó lên ném vào l*иg trúc.
[Ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn đàng hoàng ở trong l*иg cho ta, nếu còn dám bò ra ngoài cắn người linh tinh nữa ta sẽ lột da của ngươi hầm làm canh rắn ăn.]
Toàn thân Tiểu Thanh Thanh run lẩy bẩy, không có ý chí nói.
[Nữ vương tha mạng, ta cũng không dám nữa.]
Tô Cẩn hài lòng sờ lên vảy trên đầu nó.
[Tiểu Thanh Thanh thật ngoan, thân là một con rắn nên co được dãn được như thế này mới tốt.]
...
Hôm sau Tô Cẩn dậy rất sớm, nàng định đi tìm mấy thôn dân lên núi hỗ trợ khiêng con gấu đen kia xuống.
Nhưng khi nàng mở cửa phòng đã thấy con gấu đen kia nằm trong sân nhà mình.
Nàng còn tưởng mình bị hoa mắt, dụi mắt mấy lần vẫn thấy con gấu đen nằm ở đó.
Má ơi gặp quỷ rồi!
Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc, mới sáng sớm, là ai mang con gấu đen này từ trên núi xuống rồi lại khiêng vào sân nhà nàng vậy?
Đột nhiên trong lòng nàng nảy lên mọt cái, nàng quay đầu nhìn sang sân nhỏ sát vách, trong sân không có ai.
Nhưng nàng có thể kết luận việc này tám chín phần là do vị cạnh nhà kia làm.
Chỉ là sao hắn lại biết nàng muốn mang con gấu này về nhà chứ? Chẳng lẽ hắn là con giun trong bụng nàng sao?
Phi phi phi, nghĩ lung tung.
Mặc kệ như thế nào thì nàng cũng rất cảm kích việc làm này của hắn, cuối cùng hôm nay nàng cũng có thịt ăn rồi.
Nhưng nàng cũng không thể nào tự mình xử lí một con gấu lớn như vậy được, vẫn phải mời người khác đến giúp đỡ.
Trượng phu của Tô Hoa Quế, cũng chính là cô phụ (1) Tô Đại Tráng của nguyên chủ là một đồ tể, có thể mời ông ta đến giúp.
(1) chồng của cô
Tô Cẩn lập tức đi đến nhà Tô Hoa Quế, lúc này Tô Hoa Quế và nữ nhi Tô Thúy Lan đang nhặt rau trong sân.
Tô Thúy Lan năm nay mười lăm tuổi, làn da hơi đen, ngũ quan cân đối, đôi mắt vừa to vừa sáng.
Tính tình Tô Thúy Lan lương thiện, lúc nhỏ tình cảm của nàng ấy và nguyên chủ rất tốt. Nhưng về sau nguyên chủ bị câm điếc thì tự khép kín bản thân lại, không muốn thân cận với người khác. Tô Hoa Quế cũng không thích để Tô Thúy Lan lại gần nguyên chủ, cho nên hai người dần dần không thân như trước.
Tô Thúy Lan thấy Tô Cẩn đến, trên mặt hiện lên sự vui mừng, nàng ấy bỏ đồ ăn trong tay ra, chạy đến bên cạnh Tô Cẩn đón người đi vào sân trong: "Biểu tỷ, sao tỷ lại đến đây, mau vào đi."
Tô Hoa Quế thấy Tô Cẩn thì cũng nghệt mặt ra, bà ta vội vàng đi đến lôi Tô Thúy Lan qua, nói với Tô Cẩn bằng một giọng không thân thiện: "Tô Cẩn, ngươi đến nhà chúng ta làm gì? Không phải là đến vay lương thực đó chứ? Ta nói trước, nhà chúng ta không có đồ ăn dư để cho ngươi vay."