Mùa Hoa Ban...

Chương 4: Cánh Rừng Hoa Ban

Lúc này ở nhà sàn, Duẩn còn nôn nao ngồi cạnh bếp lửa anh đưa tay hua hua trước bếp than, hồi nãy tìm thấy bịch khoai ở dưới anh lấy một củ mang lên nướng, lúc này mùi hương đã ngào ngạt cả căn phòng.

"Ngày trước chú làm gì trên Hà Nội, chú có tham gia vào quân giải phóng không, trên chiến trường chú gϊếŧ được bao nhiêu tên giặc, năm 72 chú có bắn máy bay không?"

A Dít không hồi nãy chạy ra ngoài xóa hết dấu vết xung quanh nhà sàn đang chậm rãi bước lên, vừa đi vừa hỏi anh.

"Ngày trước tôi là sinh viên, cái hồi kháng chiến tôi còn chưa ra đời cơ, sau này chỉ được nghe ông nội và cả ông ngoại kể lại, với lại tôi cũng thích lịch sử nên tìm hiểu thôi chứ chưa ra chiến trường nói gì là gϊếŧ giặc. Nhưng trong quân đội tôi cũng không phải vớ vẩn đâu, được chiến sỹ thi đua với lại tôi đang là quân nhân dự bị ở địa phương tử tế đấy".

Anh thành thật trả lời rồi bằng cái ánh mắt tự luyến nhìn về phía A Dít đang đi đến gần cái bếp lửa.

"Chú lấy khoai ở đâu đây? Đừng nói là ở dưới cái bao chỗ cửa nhé, khoai đấy là của bộ đội đấy" Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Kiểu như chỉ cần anh xác nhận lấy khoai ở đó thì sẵn sàng lao vào cấu xé.

"Tôi... tôi... tôi, à củ khoai này tôi mang theo người còn sót lại đúng 1 củ thôi. Chị qua đây em chia cho chị một nửa củ này, khoai nướng thơm cực"

"Haizzz, mình quên nhất bây giờ đang chiến tranh lương thực cần phải tiết kiệm" Nói rồi anh quay sang nhìn A Dít bằng cái ánh mắt ngây thơ "vô số tội" như không hề liên quan gì đến cái bao tải khoải mình vừa rút trộm. "Ừ thì mình sai, nhưng lỡ rồi, bây giờ mà nói ra thì lại chết ngay từ chương 4: khi chiến tranh chưa bắt đầu rồi".

A Dít đến sát bếp lửa cũng ngồi hơ tay rồi lại đưa mắt nhìn ra phía khung cửa sổ theo hướng mà Tuấn cùng Già mới đi cách đây không lâu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Thế các ông của chú kể như thế nào, cháu cũng hay nghe các anh bộ đội kể lại chiến thắng Điện Biên phủ ở Hà Nội, cũng nghe kể về giải phóng miền nam, nhắc đến tội ác giặc ngoại xâm đem đến là cháu lại muốn được xách AK lên ra chiến trường mà bắn chết hết lũ giặc ngoại xâm đấy thôi"

"Chị là con gái mà dữ thế, ở chỗ em mà như thế á, không lấy được chồng đâu." Nói rồi anh nhìn về phía A Dít "Đúng là góc nghiêng thần thánh" anh tự nhủ thầm nên cũng không nói cho cô, chỉ biết cô rất xinh đẹp, xen với cái dáng vẻ căm hận quân thù kia cô càng ánh lên cái vẻ thu hút đến nao lòng.

"Sao chú cứ gọi cháu là chị thế, cháu gọi chú thì chú cũng phải hiểu là cháu còn nhỏ chứ. Thế mà mấy chị trong bản cứ nói mấy anh dưới xuôi dẻo miệng lắm, nhất là mấy anh sinh viên. Thế mà cháu thấy chú chả khéo tý nào, cháu mới chỉ 17 tuổi thôi, chú đừng gọi cháu là chị" Cô nói rồi quay sang lườm anh một cái bằng đôi mắt bồ câu với cặp lông mày lá liễu khiến tim anh chính thức rạn nứt tạo thành các âm thanh leng keng leng kẹo rời xuống dưới sàn. "Đang yên tự nhiên xuyên không mất bố nó trái tim"

"Dạ, thế cô có biết cháu bao nhiêu tuổi không mà gọi là chú, cháu xin tự giới thiệu cháu 20 tuổi, sinh ngày 30/10 cung bọ cạp, nhóm máu A cộng"

"Xí, ai mà chả biết anh trẻ, gọi chú là vì chú là chú bộ đội cụ hồ, mấy nữa cháu cũng được làm bộ đội cụ hồ rồi, khi đó sẽ gọi là đồng chí"

Nói rồi cô đi ra cửa sổ nhìn ra cánh rừng hoa ban đang khoe sắc trắng cả một mảnh quê hương.

"Mai này chiến tranh sẽ nổ ra, không biết những cánh rừng này lại bị nhuộm bao nhiêu là máu của đồng bào, không biết bao nhiêu người lại mất đi người thân" Cô thì thào rồi nghĩ về những người thân của mình ngày trước đã anh dũng cầm ngang cây súng bảo vệ từng mảnh đất quê hương.

Chiều buông xuống, chỉ thấy cái lạnh như được tiếp thêm sức, bếp lửa giữa nhà như yếu ớt hơn dưới cái lạnh mạnh dạn ùa vào qua từng nan cửa. Ngoài kia hoa ban vẫn an nhiên khoe sắc, chẳng lẽ hoa không biết đất nước đang oằn mình chuẩn bị chống giặc ngoại xâm...