Mùa Hoa Ban...

Chương 3: Tháng hai năm 1979

"Hôm nay 16/02/1979"

"Cái gì, sát chiến tranh đến thế cơ á" Nói rồi Anh ho một tràng dài mặt nghệt hết cả lại.

"Này, uống đi. Gừng ngâm rượu Ngô đấy, uống đi cho nhanh hết ho" A Dít đưa anh cái chum bé bé hồi nãy, giọng cũng đỡ gay gắt hơn, chỉ tội là tay đưa nhưng mắt nhìn đi chỗ khác nên cuối cùng cái chum vẫn là đập không hề nhẹ vào một bên má Duẩn.

Nhìn chum rượu trước mặt, Anh thiếu điều muốn khóc, rõ ràng là hồi nãy tự hứa không uống rượu bia gì nữa. Chỉ ngửi thấy hơi rượu thôi anh đã lại thấy say rồi, vội vàng ôm miệng chạy ra cửa sổ nôn thốc nôn tháo. Móc họng nôn thêm một chặp anh mới quay lại cười trừ.

"Thôi, rượu thì thôi đi, chị cho em xin, em ho tý thôi sắp khỏi rồi không cần phải uống thêm rượu đâu ạ"

Nói rồi, anh lảo đảo vừa đi vừa thở bước đến cạnh bên bếp lửa rồi ngồi phịch xuống thở dốc, bao giờ cũng thế cứ mỗi lần say nôn đến hận không lộn được dạ dày ra ngoài là anh lại tự nhủ không bao giờ uống rượu bia nữa, ban đầu người ta rủ anh từ chối, nhưng đám bạn lại nghĩ anh làm cao nên mỗi người lại nói đôi ba câu, tức quá anh lại uống, há chẳng phải lâu lắm mới gặp bạn bè sao, anh tự nhủ lòng rồi lại uống, lại say rồi lại tự hứa bỏ bia bỏ rượu...

"Này, hồi nãy đồng chí nói "sát chiến tranh‘ là ý gì? Có phải đồng chí đã nghe được thông tin gì từ phía địch rồi?" Nhìn thấy Anh thẫn thờ Tuấn quay qua hỏi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Đúng vậy, sáng sớm ngày mai quân dịch sẽ bắt đầu nổ súng tấn công vào 6 tỉnh sát biên giới" Anh quay qua, vẻ mặt gấp rút nhìn Tuấn rồi nói tiếp.

"Đêm nay các tổ thám báo giặc sẽ mang theo bộc phá luồn sâu vào nội địa Việt Nam móc nối với "lực lượng thứ năm" bí mật cắt các đường dây điện thoại, chúng sẽ mai phục ở các ngã ba đường, bờ suối, cây cầu, khai quật các hầm vũ khí đã được chôn lấp chuẩn bị trước. Cùng với sự hỗ trợ dẫn đường của bộ phận lính sơn cước và đạo quân thứ 5 chúng sẽ bí mật đánh chiếm các vị trí trọng yếu quan trọng mà lực lượng ta tương đối yếu. Mục đích của chúng là đảm bảo sự táo bạo và bất ngờ làm cho chúng ta không kịp trở tay".

Sau khi nghe đến đây Tuấn cùng với Già gấp rút trở lên binh trạm báo cáo với chỉ huy để kịp thời có những hành động nhằm ngăn chặn sự bị ổi của địch, bỏ Duẩn lại nhà sàn cũng không quên căn dặn A Dít cố gắng chăm sóc cho đồng chí đang bị thương, sở dĩ anh không đem theo cũng một phần là đảm bảo được bí mật quân đội, dù gì cũng chưa biết rõ thân phận chàng trai này nên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.

"Cán bộ à, cậu thanh niên kia liệu có đáng tin không, có khi nào cậu ta cố tình đánh lạc hướng bộ đội không? Hiện tại ở chỗ chúng ta chỉ có một bộ phận nhỏ quân chủ lực, đa phần bộ đội ta đang ở tiền tuyến phía Nam đối đầu với quân Khơme đỏ, nếu như có sai sót gì thì chúng ta không trở tay kịp mất. Cán bộ phải hết sức cẩn thận không được quá tin tưởng cậu ta đâu, Già ở đây, thấy nhiều rồi nhiều người họ đến đây nói là cán bộ ở trên Hà Nội xuống nhưng họ không giúp gì được cho bộ đội, cho nhân dân, họ chỉ lừa lấy thông tin của bộ đội ta, sáng nay tôi thấy thằng Dương ở bên đồn địch đấy, mẹ thằng chó, Già còn định sẽ gả cho nó cái A Dít đấy, nào ngờ đâu nó lại là Việt Gian, tức chết mất" Già vừa nói vừa lấy tay đấm vào gốc cây bên cạnh đó tỏ ra vẻ căm phẫn hận không thể ôm lấy toàn bộ lũ Việt gian bán nước mà bẻ sương, nhai đầu chúng nó,...

Tuấn chỉ cười, nụ cười lộ rõ cái răng cửa bị sứt do lần đối đầu với đám "Rồng Xanh" chẳng may sơ ý bị hắn thúc cán súng vào, bằng kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn của người lính cụ hồ cuối cùng anh cùng tiểu đội cũng "dọn sạch" được đám lính đánh thuê nước ngoài. Chẳng ai nói là lính nước nào, chỉ biết chúng hết sức tàn bạo, nghĩ đến tội ác của chúng thôi anh lại bất giác rơi nước mắt khóc cho đồng bào, khóc cho những người đã nằm xuống một cách đầy đau đớn tủi nhục.

"Không biết sau này nếu như con cháu chúng ta lớn lên, chúng có tha thứ cho đám giặc vô nhân tính đó không, chỉ biết ở hiện tại tinh thần dân tộc của mỗi người từ tiền tuyến đến hậu phương đều một lòng căm phẫn, chẳng ai đủ dũng cảm nhắc qua cái tội ác chúng đã gây ra đó, mỗi lần nhớ đến chỉ thấy ngực như thắt lại tựa hồ như có hàng ngàn vết dao cứa sâu vào trong trái tim".

"Già cứ yên tâm, con cũng chỉ là thu thập thông tin từ hắn, với lại dù sao cũng nên sớm có chuẩn bị trước nếu địch có tấn công bất ngờ cũng không rơi vào thế bị động, ít nhất có thể chờ đến khi quân chủ lực từ miền Nam trở về. Khi đó Già có tin không chúng ta chấp hẳn chục thằng Tàu vào đánh cũng không sợ" Nói rồi anh cười, bước chân như vội vã tiến về phía trước...