Không Có Lần Sau - 下不为例。

Chương 2: Đẹp Trai Đến Mức Không Đáng Tin Sao?

Trên đường về nhà, Kiều Diệp Trình rất tập trung cuối đầu xem điện thoại, Phùng Viên liếc nhìn một cái, phát hiện anh vẫn còn đang bận để tâm tới Hoắc Trì, xem ra không phải là cảm xúc nhất thời.

Đợi lúc đến nhà rồi Phùng Viên mới nói: “ Tôi chân thành nhắc nhở cậu một chút, Hoắc Trì có bạn gái rồi, không tuyệt đối không được ỷ bản thân đẹp trai mà đi ảnh hưởng đến tình cảm của người ta đấy nhé.”

Kiều Diệp Trình ngồi trên ghế sofa, vẫn xem điện thoại như cũ, chậm rãi nói: “ Yên tâm đi, tôi biết mà, tôi chỉ muốn làm quen với em ấy trước, đợi khi nào em ấy chia tay rồi tôi mới ra tay.”

Phùng Viên nghẹn lại mất mấy giây, “ Cho dù như cậu nói đi, thế cậu làm sao có thể biết được chắc chắc người ta sẽ chia tay hay không chứ.”

Kiều Diệp Trình cuối cùng cũng nhìn anh một cái, “ Lúc nãy tôi đã tìm hiểu qua rồi, em ấy quen một người bạn gái thời gian căn bản không được bao lâu cả, lần này chắc cũng quen tầm một tháng rồi, theo lẽ chắc cũng sắp chia tay rồi.”

“ WC *, đào hoa như thế sao?” Phùng Viên kinh ngạc nói, “ Đã vậy cậu còn thích cậu ta làm gì? Đây rõ ràng là tra nam còn gì?”

(*: 我槽: wocao: đồng nghĩa với ĐM)

Kiều Diệp Trình không nói gì, ngẩng đầu nhìn Phùng Viên hai giây, Phùng Viên gật gật đầu, “ Được thôi, tôi biết rồi, bởi vì cậu ta đẹp trai phải không? Quen mọt lần cũng không thiệt thòi gì, bạn gái của cậu ta chắc cũng nghĩ như cậu vậy nên mới quen cậu ta đó.”

Không, Kiều Diệp Trình ngầm phủ nhận, bạn gái của Hoắc Trì rất xinh đẹp, bọn họ chắc chắn nghĩ bản thân có thể trở thành ngoại lệ khiến Hoắc Trì yêu thích mà thay đổi.

Bởi vì chính Kiều Diệp Trình cũng nghĩ như vậy.

Có điều anh không giống với những cô gái kia sẽ cảm thấy rất ngầu rât có cảm giác thành tựu khi ngây thơ nghĩ rằng có thể khiến tra nam thay đổi tâm tính, tất nhiên đa số tra nam đều sẽ không thay đổi, mà đa số nữ sinh cuối cùng lại là người rơi vào tròng, đây chính là những câu chuyện mà Kiều Diệp Trình gặp qua nhiều nhất trên livestream và tin nhắn fans gửi.

Chỉ là có lẽ cũng giống với những cô gái kia, anh cũng không nghĩ Hoắc Trì là tra nam thật.

Không cần biết là do trực giác nhìn người của bản thân hay vì những thông tin ban nãy vừa tìm hiểu được về Hoắc Trì, anh vẫn cảm thấy Hoắc Trì phần lớn là lúc yêu đương vẫn chưa thật sự nghiêm túc, cũng như bây giờ đa số người đều lựa chọn kiểu yêu đương chơi chơi như vậy thôi.

Anh tình tôi nguyện, chứ không phải chân đứng hai thuyền, bắt cá hai tay gì cả, cũng không có những bất hòa trong tình cảm, chỉ là đã từng yêu đương với rất nhiều người thôi, mà đây lại là thứ Kiều Diệp Trình không quan tâm lắm.

Phùng Viên cứ đi qua đi lại ở phòng khách, không biết là đang bận rộn làm gì, cậu ta hỏi Kiều Diệp Trình, “ Tối nay cậu có muốn livestream không?”

Kiều Diệp Trình cả người lười biếng nằm rạp trên sofa, không tập trung nói: “ Không live đâu, mấy ngày trước mới live rồi mà, ngày mai rồi tính.”

Anh đang bận xem trang cá nhân của Hoắc Trì, nhưng mà Hoắc Trì lại cả nửa năm chưa online, ảnh trên trang cá nhân hiếm hoi lắm thì cũng được một tháng bốn tấm, nên những thứ anh có thể xem cũng không ít.

[Trời mưa mà lại mang giày mới… lần sau nhất định sẽ xem dự báo thời tiết.]

Hình ảnh là hai ngón tay đang cầm đôi giày thể thao lem luốc.

[ Quán lẩu cay mới mở ở phía Nam canteen ngon lắm đấy]

Đi kèm là một tấm ảnh lẩu cay không nhìn ra nổi ngon đến mức nào, còn bị bóng của điện thoại che mất ánh sáng, vừa nhìn đã biết là tay nghề chụp ảnh của một trai thẳng điển hình.

[ Nhàm chán quá đi mất]

Phía dưới là tấm ảnh chụp lại màn hình một trò chơi đã chơi đến màn bảy trăm mấy.

[Chú cún này ngốc thật đấy]

Lần này là một video ngắn, Kiều Diệp Trình nhấn play, Hoắc Trì có lẽ đang nghỉ hè ở nhà, hai chân ngồi dạng ra trên sofa, hướng về phía chú cho Samoyed đang nằm ngủ dưới ghế kêu một tiếng, sau đó lại quay về khoảng trống dưới chân mình, ra hiệu cho nó đi tới.

Kết quả là chú Samoyed bật dậy một cái, đầu “ cộp” một cái rõ to vào thành ghế, Hoắc Trì cười đến mức run người, video đến đây là hết rồi.

Kiều Diệp Trình xem lại video đó mấy lần, cười cười rồi lưu về máy.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

[ Tuyết]

Phía ngoài cửa sổ là một màu tuyết trắng xóa.

[ Buồn chán]

Không có ảnh.

[ Cơm tất niên]

Tấm ảnh kèm theo là một bàn ăn rất phong phú, có lẽ là tiệc tất niên của cả gia đình cùng đón năm mới.

[ Bộ phim này chán ghê, sắp ngủ luôn rồi]

Trên tay cậu cầm một bộ phim gϊếŧ người.

……

Kiều Diệp Trình lướt đến bài viết cuối cùng trên trang cá nhân của Hoắc Trì, trong lòng cũng ra quyết định.

Trong cuộc sống thường ngày có lẽ có chút gánh nặng của một hotboy, nhưng lại không vì biết bản thân đẹp trai mà khoa trương quá mức mình là chú sói con niên hạ.

Khiến người khác cảm thấy cậu rất ngầu, chỉ là không nhìn thấy được cảm giác xa cách trong cậu.

Sói con không thiếu tiền, nhưng sở thích lại rất giản dị, cơ bản là thể thao và chơi game, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài vui chơi một chút, ngoài ra không còn trò tiêu khiển nào khác cả, cho nên mới hay than buồn chán.

Chỉ có điều so với dự liệu của Kiều Diệp Trình không khác mấy, quả là sói con không hiểu tình yêu là gì, đem chuyện yêu đương biến thành tùy ý, trên trang cá nhân chưa từng có quan niệm về tình yêu, những câu nói bi thương hay lời bài hát cũng không lần nào đăng cả, chắc chắn là chưa từng nghiêm túc yêu ai cả.

Kiều Diệp Trình vừa nghĩ vừa ngắm nhìn tấm ảnh duy nhất lộ mặt của Hoắc Trì, là tấm ảnh chụp trước gương trong nhà vệ sinh.

Hình như là vừa tắm xong, trên gương còn đọng lại vài giọt nước cùng hơi nước mờ ảo, Hoắc Trì mặc một chiếc áo ba lỗ, gương mặt lười biếng nhìn vào điện thoại, che đi nửa bên mặt với nửa mũi.

Tóc của cậu ấy so với bây giờ hình như dài hơn một chút, kiểu tóc có hơi lộn xộn, có vài sợi rũ loạn xạ trên trán, mí mắt hơi buông, môi khép hờ, cả tấm ảnh mang lại cảm giác vừa sảng khoái vừa biếng nhác.

Đẹp trai đến vô lý.

Kiều Diệp Trình biết rõ Hoắc Trì chắc chắn cũng cảm thấy như thế, nên mới đăng tấm ảnh đấy lên trang cá nhân.

“ Kiều Diệp Trình!” Phùng Viên đột nhiên hét to tên của anh.

Kiều Diệp Trình bị dọa hết hồn, “ Sao thế?”

“ Tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy mà cậu không nghe thấy à,” Phùng Viên từ bếp bước ra, “ Tối nay ăn gì? Tôi nấu hay là gọi đồ ăn ngoài?”

“ Đều được,” Kiều Diệp Trình vươn vai lười biếng, “ Khi nào thì cậu edit video hôm nay thế?”

“ Chắc hai ba ngày nữa.” Phùng Viên nói xong nhìn anh một cái, “ Sao thế, cậu nôn gửi cho Hoắc Trì xem à?”

“ Không nôn,” Kiều Diệp Trình nói, “ Đợi cậu sửa xong rồi tính vậy.”

Kiều Diệp Trình tự cười một chặp, thuận miệng nói: “ Đẹp trai đến mức không đáng tin sao?”

“ Cậu có thể đừng nông cạn như thế được không,” Phùng Viên tận tình khuyên bảo, “ Đẹp trai có thể ăn được không? Cậu ấy nhỏ hơn bọn mình những ba khóa, cậu lại tìm đến người nhỏ như thế, vừa đào hoa vừa không có tiền lại chẳng biết thương người, quan trong hơn là hiện tại cậu ấy còn có bạn gái nữa, cậu còn muốn đợi người ta chia tay, đang chơi trò gì thế?”

Kiều Diệp Trình đăm chiêu, “Cậu nói xem, em ấy nhỏ hơn chúng ta ba khóa, vậy thì hẳn là phải học cùng chúng ta một năm, sao trước giờ tôi chưa từng nghe về em ấy nhỉ?”

Phùng Viên hồi tưởng một lát, “Năm đó hình như tân sinh viên phải học ở cơ sở mới của trường rồi mới về cơ sở chính học thì phải, lúc đó bọn mình bận lo cho tốt nghiệp, không biết cũng đúng thôi.”

Kiều Diệp Trình gật gật đầu, Phùng Viên nói xong mới nhận ra rằng cái người này vẫn toàn nghĩ về Hoắc Trì, ngoài việc nhỏ hơn ba khóa thì cậu ta chẳng thèm nghe mình nói gì cả.

Phùng Viên thở dài một cái, “ Cam à*, tôi thấy cậu tiêu tùng rồi.”

(*: nguyên văn: 橙子, 橙chén và 程chéng có phát âm gần giống nhau, đoạn này Phùng Viên gọi Diệp Trình theo biệt danh lái thành quả cam.)

Tôi biết chứ, Kiều Diệp Trình thầm nói trong lòng.

Anh thật sự rất thích Hoắc Trì, thích từ ánh nhìn đầu tiên.

Cho dù lúc đấy Hoắc Trì đang giúp bạn gái cắm ống hút, anh cũng không thể khống chế nổi nhịp tim ngày càng tăng nhanh, sau đó một bên tự cảnh cáo bản thân rằng người đó đã có bạn gái, một bên lại nhịn không được muốn nhìn cậu ấy thêm một cái.

Kiều Diệp Trình cũng không biết phải làm sao, anh biết rằng mình gặp phải crush rồi, mà đối tượng là đàn em nhỏ hơn anh ba tuổi.

Nếu như tình cảm của Hoắc Trì và bạn gái vẫn luôn tốt đẹp, thì lúc đó anh cho dù có thích vẫn không quan tâm đến cậu nữa, không hẳn là vì đạo đức, mà là khi nhìn thấy Hoắc Trì thích người khác anh sẽ rất đau lòng, rất khó chịu.

Nhưng mà rõ ràng Hoắc Trì xem ra không mấy thích người bạn gái đấy.

Kiều Diệp Trình thở dài trong bụng, chẳng rõ là vui mừng hay là suy sụp nữa.

Nếu đã không thích thì đừng nên lãng phí thời gian của đôi bên nữa.

Anh vô thức cắn môi, cứ lướt tới lướt lui trang cá nhân của Hoắc Trì, một hồi lâu, anh đột nhiên đứng lên khỏi sofa, tìm một nơi có ánh sáng tốt trong nhà bắt đầu selfie.

Sau một hồi chụp ảnh xong Kiều Diệp Trình lại ngồi lại như cũ, tấm nào cũng như thường ngày không filter không photoshop.

Phùng Viên từ bếp bê ra một món ăn, “ Thấy cậu chụp cũng được nửa ngày rồi đấy, là để fans xem hay là để Hoắc Trì xem thế?”

Kiều Diệp Trình lắc lắc đầu, “ Tôi tự xem.”

Phùng Viên buồn cười: “ Ây dô, sao tự nhiên máu tự luyến lại nổi lên thế, hôm nay là ngày đầu tiên cậu biết bản thân đẹp trai à?”

Kiều Diệp Trình không đáp lại, anh cảm thấy bản thân mình ấy à không chỉ đẹp trai, mà còn đẹp đúng theo thẩm mỹ của Hoắc Trì kia.

Bạn gái mà Hoắc Trì từng quen đều thuộc kiểu xinh đẹp, ấm áp, ôn hòa, nếu như cậu ấy đã không mấy thích người bạn gái đó, vậy thì chi bằng thử đổi giới tính thử xem sao.

Sói con thiên tài như thế, nhất định không thể không có hứng thú với tất cả những ai xinh đẹp.

Đến Đường Tăng còn thích nữ vương Nữ Nhi Quốc kia mà.

Chỉ có điều Hoắc Trì chẳng giống Đường Tăng chút nào.

HẾT CHƯƠNG 2.

Kì trước trong lời của tác giả quên nói mất, văn án mình đã đổi một chút, thêm vào vài câu, không đọc cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là để phù hợp với chủ đề một chút thôi, sau cùng thì không có lần sau mới là ý nghĩa chính của truyện nhé⁓

P/S: Đừng hỏi tại sao trong truyện nào cũng là chó Samoyed, nếu hỏi thì Seven Liễu trả lời: Vì tui là bias Samoyed hahaha.