Không Có Lần Sau - 下不为例。

Chương 1: Quả Là Đáng Tiếc .

Kiều Diệp Trình đã ngồi ở canteen được gần một tiếng rưỡi rồi.

Tốt nghiệp xong anh bắt đầu tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân trên các phương tiện truyền thông, đa số thời gian đều là mỗi ngày đều thử một cuộc sống mới, thõa mãn các yêu cầu nho nhỏ của fans hâm mộ, bởi vì anh đẹp trai, fans cũng thừa nhận điều đó.

Lần này đến canteen chụp ảnh là vì rất nhiều fans nói muốn nhìn thấy vlog anh ăn cơm tại canteen trường đại học, Kiều Diệp Trình tốt nghiệp Ninh Đại*, căn phòng anh đang thuê cách Ninh Đại cũng không xa, vậy nên liền trực tiếp đến canteen của Ninh Đại quay vlog.

(*: Ninh Đại: Viết tắt của Đại học Ninh Ba.)

Ngồi trước mặt Kiều Diệp Trình trước đây là bạn bạn cùng phòng bây giờ là trợ lý- Phùng Viên nói: “ Cũng tàm tạm rồi đấy, cậu vẫn chưa muốn đi à? Không phải nói còn phải quay một chút trở về trường gì đó sao.”

Kiều Diệp Trình nhìn chằm chặp về phía sau của Phùng Viên, Phùng Viên cũng quay đầu lại nhìn, sau đó liều giơ tay lắc lắc trước mắt anh, “ Đang nói chuyện với cậu đấy, cuối cùng là cậu đang nhìn gì thế?”

Kiều Diệp Trình mắt không chớp lấy một cái, không nhanh không chậm nói: “ Đằng sau bên trái của cậu, nam sinh mặc cái áo khoác trắng đen ấy, đẹp quá.”

Phùng Viên ngoái đầu cẩn thận nhìn một cái, đúng thật là có một nam sinh mặc áo khoác trắng đen, đang cuối đầu nghịch điện thoại.

Mặc dù chỉ nhìn được nửa mặt, cũng có thể nhìn ra được là một soái ca hàng thật giá thật, góc nghiêng rất tuyệt, đường nét cường tráng rõ nét, hình thể, vóc dáng đều rất đẹp, đã vậy khí chất vừa sạch sẽ vừa hung hăng, càn quấy theo một cách rất đẹp trai ấy.

Nhưng bên cạnh soái ca còn có một mỹ nữ đang ngồi, xem mức độ thân mật ấy thì chính là bạn gái rồi.

“ Không phải, chẳng lẽ nào là ý kia chứ,” Phùng Viên trợn to mắt, nói nhỏ tiếng, “ Cậu đừng nói với tôi là cậu nhìn trúng cậu ta rồi nhé, người ra có bạn gái đấy.”

Kiều Diệp Trình tay chống cằm, buông nhẹ mắt có chút u buồn rồi thở dài, “ Đúng vậy, nên tôi chỉ muốn nhìn thêm mấy cái.”

Phùng Viên bị dáng vẻ buồn thương của anh chọc cười, “ Cậu đừng có bày mặt đáng thương như thế được không, mấy năm nay trai đẹp theo đuổi cậu còn ít à? Có mấy người lọt vào mắt cậu hả?”

“ Đó là vì tôi chưa gặp phải người này.” Kiều Diệp Trình lại hướng ánh mắt về phía tiểu soái ca, giọng đầy tiếc rẻ, “ Sao tôi lại tốt nghiệp rồi cơ chứ.”

Phùng Viên cãi: “ Lúc trước chẳng phải cũng có mấy người kiểu như vậy theo đuổi cậu sao?”

Kiều Diệp Trình lắc lắc đầu: “ Mấy người đó khác.”

Nam sinh trước mắt kia, ngoài việc đẹp trai ra, khí chất cũng rất đặc biệt.

Không chỉ là sự sạch sẽ, gọn gàng của nam sinh đại học, mà là trong sự thoải mái nhẹ nhàng ấy, mỗi một hành động đều toát lên thần thái, không để ý nhưng toát ra sự đẹp trai.

Điều đó không phải dễ dàng đạt được.

Nói đơn giản hơn chính là khí chất bức người trời sinh đã có, người khác có muốn bắt chước cũng bắt chước không được, giống như gương mặt của Kiều Diệp Trình vậy, vẻ đẹp do trang điểm vốn chẳng thể so sánh được với vẻ đẹp thuần túy trời sinh.

Lúc Kiều Diệp Trình vừa chú ý đến cậu, đúng lúc cậu đang giúp bạn gái cắm ống hút, tay đang cầm điện thoại không hề buông xuống, chỉ dùng ngón giữa và ngón áp út để giữ một phần của ống hút, tay kia nhẹ nhàng xé bỏ bọc ngoài ống hút, lại dùng một tay cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó lại tùy ý mà vo vo cái vỏ ống hút dài dài.

Tất cả quá trình không quá ba bốn giây, lại còn là hành động bình thường đến nổi không thể bình thường hơn, Kiều Diệp Trình lại cảm thấy bản thân bị cậu đánh bại rồi, không, là bị vẻ đẹp trai của cậu đánh bạn rồi.

Lại đợi thêm mười mấy phút sau, đến ngay lúc mà Kiều Diệp Trình cảm thấy soái ca kia nghịch điện thoại đến mức nghịch chán chê, thì bạn gái của cậu ấy cuối cùng cũng đứng dậy định dời đi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Soái ca cũng lập tức đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần đồng thời giúp bạn gái cầm ly trà sữa vẫn chưa uống hết, rồi không xa không gần mà đi theo sau bạn gái.

Rõ ràng chẳng phải dáng vẻ đi lại cà lơ phất phơ thể hiện, giả vờ đẹp trai, lại khiến cho Kiều Diệp Trình muốn cảm nhận cảm giác có luồng gió lướt qua mình lúc cậu ấy đi ngang qua như thế nào.

Đến Phùng Viên cũng phải cảm thán theo: “ Bóng lưng đúng là đẹp trai thật, quả là đáng tiếc ghê, soái ca như thế muốn không có bạn gái cũng khó.”

Kiều Diệp Trình nhìn chằm chặp về hướng hai người họ vừa rời đi, đột nhiên nói một câu, “ Tôi muốn biết cậu ấy tên là gì.”

“ Hoắc Trì,” Phùng Viên nói, “ Lúc mà cậu đang bận nhìn người ta thì tôi đã xem trang tỏ tình rồi, mười bài thì đến bốn năm bài là cậu ta.”

Kiều Diệp Trình cầm lấy điện thoại mà Phùng Viên đưa, phóng to những tấm ảnh trên trang tỏ tình của trường cẩn thận xem từng chút một, có tấm Hoắc Trì đang cầm sách chuẩn bị vào lớp học, có tấm Hoắc Trì đang uống nước lúc vừa mới chơi bóng xong, cũng có Hoắc Trì khi ở cùng bạn gái nữa.

Kiều Diệp Trình nhìn vào tấm hình Hoắc Trì với bạn gái rất lâu, cuối cùng nếu trực giác của anh không sai, thì Hoắc Trì có lẽ không thật sự thích nữ sinh kia là mấy.

Lại nghĩ đến lúc nãy lướt qua câu: “ Hoắc Trì thay bạn gái lúc nào vậy”, cho thấy Hoắc Trì cũng không phải kiểu sẽ quen lâu một người bạn gái.

Anh trả lại điện thoại cho Phùng Viên rồi nói: “ Đi thôi, không phải nói còn phải chụp cái khác sao.”

Hai người họ dạo hết tất cả những nơi quen thuộc như thu viện, dãy phòng học, sân bóng, Phùng Viên giương máy ảnh lia xung quanh, “ Trường chúng ta lúc trước không phải có rất nhiều mèo hoang sao? Đi đâu hết rồi nhỉ?”

“ Đừng tìm nữa, đi dạo siêu thị đi.” Kiều Diệp Trình nói.

“ Cũng được, sẵn tiện mua nhiều đồ ăn một chút, có thể quay thêm được một video nữa đó.”

Phùng Viên là một nhân viên tận tụy sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền cả, còn người trả lương Kiều Diệp Trình trong đầu bây giờ toàn là Hoắc Trì.

Dạo quanh trường cả nửa ngày cũng không gặp lại được, anh quyết định thử may mắn lúc đi siêu thị một chút, nếu như có cơ hội, anh sẽ đến làm quen qua loa với Hoắc Trì trước.

Vận may của Kiều Diệp Trình vẫn luôn rất tốt, vừa vào siêu thị được một lát liền gặp Hoắc Trì ở phía trước một tủ đá bày đầy đồ uống.

Hoắc Trì nghiêng mình hướng lưng về phía anh, một tay đang bỏ vào túi quần, nên nhìn người rất cao lớn, lúc chọn đồ uống đều cúi nhẹ đầu xuống, làm lộ ra đoạn gáy rất ưa nhìn.

Phùng Viên lấy trỏ tay huých huých Kiều Diệp Trình, làm khẩu hình nói: Là Hoắc Trì phải không? Sao lại trùng hợp thế nhỉ?

Kiều Diệp Trình ra hiệu cho cậu ta im lặng, rồi lấy chiếc máy ảnh thể thao đang quay hình trên tay Phùng Viên, sau đó từ từ đến phía sau Hoắc Trì nói: “ Đại Viên, cậu muốn uống gì?”

Móa, đây là muốn làm gì thế? Còn đem mình ra làm đạo cụ nữa chứ!

Phùng Viên căng thẳng đi đến đằng sau, “ Không biết nữa… Để tôi xem nào.”

Hoắc Trì nghe thấy phía sau có tiếng động liền theo quán tính quay lại nhìn, rồi sững lại một chặp.

Nam sinh trước mắt cao cao gầy gầy, thấp hơn cậu một chút, tóc hơi dài một chút, che đi hơn nửa gáy.

Hoắc Trì chỉ nhìn được nửa mặt của anh, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt có hồn tuyệt đẹp, da vừa trắng vừa mềm, lại còn phớt hồng, đẹp tựa thiếu nữ vậy.

Quan trọng hơn là cậu cảm thấy người này rất quen mắt, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có lẽ nam sinh xinh đẹp như thế này chắc hẵn đã gặp qua một lần ở trường rồi.

Kiều Diệp Trình cũng như vô ý vô tứ nhìn Hoắc Trì một cái, bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Trì phát hiện ra người này cũng sững lại một chút.

Qua một lúc, Hoắc Trì thu lại ánh mắt, quay đầu mở cửa tủ lạnh trước mặt, dùng một tay lấy ra hail on coca, đang địng rời đi thì bị người khác chắn mất lối đi.

Kiều Diệp Trình cười với Hoắc Trì một cái, vô cùng lịch sự hỏi: “ Bạn học, chúng tôi lúc nãy đang quay video, có lẽ không cẩn thận quay trúng mặt em rồi, thật ngại quá, không biết em có để bụng không, có cần chúng tôi xóa bỏ hay làm mờ đoạn lỡ quay trúng em không?”

Hoắc Trì cuối đầu nhìn thiết bị trên tay anh một cái, vẻ như không quan tâm lắm nói: “ Không sao, tôi không vấn đề gì.”

Giọng nói hay quá, chắn chắn rất hợp hát tình ca.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Kiều Diệp Trình khi nghe được giọng nói của Hoắc Trì.

Hoắc Trì định bước đi, Kiều Diệp Trình lại một lần nữa chắn trước cậu, giọng nói có chút nhanh: “ Hay là chúng ta addfriend nhé, sau khi chỉnh sửa video xong tôi gửi em xem một chút, nếu như em vẫn thấy ok thì tôi mới đăng tải.”

Hoắc Trì nhìn mặt Kiều Diệp Trình, con người này không những có gương mặt đẹp, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, hòa nhã, Hoắc Trì lại khá là không thích những nam sinh thùy mị như thế, nhưng mà nói người trước mặt thùy mị… thì hình như không đúng lắm.

Anh vốn dĩ đinh nói “ Không cần đâu.”, lời tới miệng lại biến thành , “ Được.”

Kiều Diệp Trình lập tức lấy điện thoại ra, “ Tôi add em nhé?”

Hoắc Trì lại nói “ Được”, một tay mở khóa điện thoại, ngón cái lại bấm vài cái, đưa mã qr cho anh quét.

Kiều Diệp Trình lúc addfriend liền viết tên mình lên khung giới thiệu, Hoắc Trì nhìn thấy cũng lịch sự gửi lại một tin nhắn, “ Hoắc Trì.”

Kiều Diệp Trình cười cười, “ Được rồi, video chỉnh xong sẽ gửi cậu nhé.”

Hoắc Trì gật gật đầu, cầm hai lon coca nghiêng người lách qua người anh.

Kiều Diệp Trình cảm nhận được rồi, là kiểu khó mà hình dung được, vừa mùi vị vừa lạnh lùng vừa thanh mát, rất hợp với thời thiết đầu hạ cuối xuân, cũng rất hợp với khí chất của Hoắc Trì.

HẾT CHƯƠNG 1.

( *: Ở cuối mỗi chương tác giả đểu có chú thích thêm vài câu mọi người nhan, còn nhưng chú thích trong ngoặc đơn có dấu sao là của editor ạ.)

Thật sự xin lỗi vì để mọi người chờ lâu rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, vẫn là khung giờ quen thuộc bảy giờ tối nhé, nếu chưa có chương mới sẽ xin nghỉ phép trên weibo.

Lần này là bộ truyện sủng yêu đương đơn giản, dành chút thời gian đọc cho vui là được rồi, văn phong có chút khác biệt so với truyện hỗ công*, nhân vật cũng không phải là cường cường, không thích thể loại này có thể đọc xong cái này rồi out nhé, không cần miễn cưỡng đọc đâu.

(*: Hỗ công: Công thụ luân phiên nhau, có thể vừa là công vừa là thụ, Việt Nam mình hay gọi là On Top ấy)

Nếu thích thì hãy bình luận ở dưới nhé, đừng cãi nhau, đừng bôi nhọ ai, nêu có sai chính tả thì nhắc tôi nhé, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, nhận được ngôi sau đánh giá rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm!