Lúc ấy là đương lúc nửa đêm về sáng . Bên ngoài tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đám thanh niên trong làng đi tuần , chắc có lẽ vụ việc mất trộm gà vịt khiến cho ông trưởng làng phải phân chia nhiệm vụ cho họ. Tôi chẳng thể chợp mắt được, phần vì muốn xem dị tượng gì sắp xảy ra , phần vì ám ảnh lúc bà vào buồng nhìn hai chị em tôi cười hề hệch.
Chẳng cho tôi đợi lâu , bên ngoài buồng tôi có tiếng dép mộc cà trên đất tạo nên âm thanh lọet xoẹt quen thuộc . Tôi đưa mắt hé ra nhìn ngoài cửa thì thấy bóng dáng bà bước đi vừa thoăn thoắt xen lẫn chút thập thò ra hướng sau nhà. Thế là tôi rón rén và thật nhẹ nhàng chung ra khỏi chăn rồi nối gót theo sau , tôi cố giữ khoảng cách không quá gần với bà . Nếu bà phát hiện thì hỏng bét.
Bà đi ra đằng sau nhà , liên tục nhìn quanh quất xung quanh xem có ai hay không rồi lao như bay lại gần gốc cây kế cái chum vại đựng nước. Bà ngồi thụp xuống , tay hí hoáy như làm cái gì đó. Dù ở cách xa một khoảng , khi tôi đứng nép ở sau cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười hềnh hệch quỷ dị của bà.
Cảnh tượng tiếp theo làm cho tôi kinh hãi tột độ . Ôi Hỡi ơi! Dưới ánh sáng bàn bạc của ánh trăng rọi tỏ phủ khắp sân sau , tôi nhìn thấy bà cầm con gà mà hồi chiều tôi đã cột sẵn ở đó. Nhanh như cắt , bà bẻ cổ con gà một cái nghe “răng rắc”. Con gà giảy đành đạch một lúc rồi chết tươi , máu tanh từ đó bắt đầu tràn tới , đến nỗi tôi phải dùng tay bịt mũi để tránh cái mùi tởm lợm đó .
Vài giây sau , bà lật cần cổ con gà rồi đưa lên miệng tu máu ừng ực , tôi còn có thể nghe thấy tiếng chẹp miệng , tiếng cười khanh khách và cả tiếng tim tôi đập loạn xạ .
Chưa dừng lại ở đó , tôi còn nhìn thấy bà ngồi lặt lông gà nham nhở , từng cộng lông cứ thế bị vặt cho gần hết , chỉ còn để lại xác con gà chỏng chơ. Máu của nó chảy ra tong tỏng , thấm đều trên vạt áo tím nhàn nhạt của bà. Tôi đưa tay bụm chặt miệng , cắn chặt răng để ngăn không cho mình sợ mà thét lên.
Cảnh tượng bày ra khiến tôi không tin nổi vào mắt mình , dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước , nhưng khung cảnh bà tôi lụm khụm ngồi uống máu tươi bày ra trước mắt không khỏi làm cho tôi rụng rời tay chân. Tôi cố gắng bám vào cánh cửa để không cho mình khuỵu xuống . Đương căng thẳng tột độ , tôi vô tình giẫm lên một cành cây dưới đất tạo nên âm thanh“rắc” , bà quay ngoắt đầu lại nhìn ,gương mặt bị biến dạng đến méo mó , trên miệng bà dính máu đỏ khé dưới ánh trăng nhàn nhạt , hai con mắt bây giờ trắng dã chỉ còn mỗi tròng đen nhỏ xíu. Tôi vội vàng nép thật nhanh vào cánh cửa tránh để bà phát hiện. Bà vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa rồi bà từ từ đứng phắt dậy, đi từng bước từng bước thật chậm rãi .
Hồn vía tôi như bay lên mây , trong lòng không ngừng khấn cầu trời phật đừng cho bà phát hiện , nếu không , tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đối với bản thân.
Trong thời khắc mà tôi tưởng chừng như mình tiêu đời , một con chuột nhắt chạy ngang qua đánh động gây chú ý đến bà. Chắc có lẽ bà nghĩ tiếng động này làm ra nên không bước về phía cánh cửa nơi tôi nấp nữa . Trong một tít tắt , bà thẳng tay bắt con chuột rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mùi tanh tưởi của máu gà , mùi hôi thối ẩm mốc từ lông chuột khiến tôi lợm giọng như sắp nôn ọe tới nơi . Sau khi nhồm nhoàm con chuột xong , bà quay về chỗ xác con gà tiếp tục thưởng thức món ngon của mình. Thấy có cơ hội , tôi rón rén trở về buồng mặc dù hai đôi chân nặng trĩu như đeo chì . Khóa thật kĩ cánh cửa rồi chui vào mùng nằm cùng thằng Tí. Trong đầu tôi lúc này không ngừng nhớ lại từng câu nói của bà Lãm thầy bói. Có chết tôi cũng chẳng thể nào tin được rằng bà tôi trở nên khát máu như thế , càng không thể tin rằng người làm náo loạn về sự việc mất gà, vịt trong làng không phải kẻ trộm nào , không phải là đàn cáo hay đàn sói nào mà chính là bà tôi.
Càng nghĩ càng thêm phần sợ hãi , tôi kéo chăn đắp kín từ phần cổ cho đến chân. Cả cơ thể của tôi không ngừng run lên bần bật . Khi tôi chưa nghĩ ngợi được điều gì thì tiếng dép mộc loẹt xoẹt lại vang lên khô khốc . Biết bà đi lên , tôi cố nhắm mắt vờ ngủ . Nào ngờ bà chẳng về căn buồng của mình mà ghé qua buồng tôi . Tiếng mở khóa cửa cạch cạch phá tan màn đêm tịch mịch, bà bước vào. Tôi hé ti hí đôi mắt len lén nhìn người mà tôi gọi là bà trước mặt. Khác hẳn với ban nãy ,nhờ vào ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, gương mặt bà nhăn nheo chảy xệ đến biến dạng méo mó , mái tóc đã điểm bạc ngay ngắn thường ngày đâu mất , giờ chỉ còn những lọn tóc rối bù phất phơ.Bà chung phần thân trên vào mùng nhìn chầm chầm hai chị em tôi , trên miệng còn vương một ít lông gà hòa lẫn với mùi lông của chuột tạo nên mùi ngai ngái khó tả. Bất giác bà vừa cười vừa nói , tôi còn thấy cả nước dãi chảy thành dòng :
“Hít hà..…các cháu của bà..chỉ còn vài ngày nữa thôi..bà sẽ ăn được thịt các cháu…chỉ còn vài ngày nữa thôi..hề hề hề..”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Nói rồi, bà vén mùng đi ra khỏi buồng. Khi bà vừa khuất sau cánh cửa ọp ẹp , tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm , cả cơ thể lúc này mới cử động được . Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ , trong lòng mong sau trời mau sáng , tôi chẳng muốn ở trong nhà này một chút nào nữa. Có chết tôi cũng chẳng nào ngờ được , mấy ngày nay tôi chung sống với một con quỷ nhập tràng . Thế rồi cả đêm đó , tôi không tài nào chợp mắt được , mặc dù bên buồng của bà đã yên ắng . Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt , hình ảnh người bà hiền lành ngày nào ngồi uống máu tươi của gà sống , ăn thịt chuột tanh hôi lại hiện về luẩn quẩn trong tâm trí.
Ngay ngày hôm sau , khi trời vừa bắt đầu ló rạng sau ngọn núi , tôi đã tức tốc chạy sang nhà bà Lãm thầy bói để kể lại những gì tôi thấy. Sau khi nghe mọi chuyện , Bà Lãm hốt hoảng:
“Thôi chết rồi , sự việc nghiêm trọng đến như thế này! . Mày…mày có nhớ từ lúc bà mày sống dậy đến nay đã là bao lâu rồi ?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp :
“Nếu..nếu tính đến nay , từ lúc diễn ra đám ma của bà cháu thì đã là mấy tuần trôi qua rồi bà ạ !”
Nghe đến đó ,bà Lãm thầy bói tái xanh mặt mày . Bà hộc tốc chạy vào trong nhà đem ra một cái tay nải màu vàng đã ngả màu nâu sòng. Bà nói nhanh , trông cơn gấp ráp :
“Mày cứ ở nhà…nếu bà đoán không nhầm thì lúc đương đám ma , con mèo nào đó rất có thể nhảy qua xác của bà mày , hoặc chí ít là một vong quỷ nào đó mượn cớ nhập vào xác rồi hành động như người còn sống. Đến nay đã mấy tuần trăng tròn . Theo lời nó nói , chỉ độ hơn mấy ngày nữa , nó sẽ ăn thịt hai chị em nhà mày. Cả sự việc lao xao trong làng này nữa , mất gà , mất vịt , mất cả bò. Ban đầu bà thật lơ đễnh khi nghĩ rằng chó nhà ai hay phường trộm cắp làm , ai mà có ngờ chính là người đã chết đi sống lại trong cái làng này ,ban ngày tỏ ra bình thường , đêm đêm hành động trong bóng tối , tính ra rất trùng khớp. Thôi…bà phải đi nhanh , kẻo không kịp…hồi xưa bà có quen biết với một ông thầy trừ tà , nhưng nhà ông ấy tận làng bên, Cách đây mấy ngày đường ấy mày ạ”
Bà Lãm nói một tràn rồi ho húng hắng , một lúc sau bà đứng khựng lại , hình như nhớ ra thứ gì đó. Bà chạy vội vào trong nhà đem ra mấy lá bùa màu vàng rực , trên đó có mấy kí tự ngoằn nghèo, đoạn đưa cho tôi rồi nói :
“Bà cho mày mấy lá bùa hộ thân , một lá mày dán trước cửa buồng nhà mày , một lá mày mang theo bên mình . Tuyệt đối dù bất cứ có chuyện gì xảy ra , mày không được tự ý gỡ nó xuống. Điều thứ hai , trong nhà và cả cái buồng mày ngủ lúc nào cũng có ánh nắng mặt trời rọi vào , ngoại trừ vào ban đêm. Nhớ lời bà dặn , bà sẽ trở về ngay thôi”
Nói rồi bà Lãm tất tả chạy đi . Nhìn gương mặt bà ấy toát lên một vẻ nặng nề thì tôi biết chuyện lần này nghiêm trọng lắm. Tôi đành trở về nhà, trong lòng có một nỗi sợ hãi vì trong những ngày này , tôi phải đối diện với một người không phải là bà tôi.
…