Bà Tôi Là Qủy Nhập Tràng

Chương 6: Hồi 6 : Nghi Ngờ Đến Cực Điểm

Ấy thế mà cho đến một ngày , thật may là ngày hôm đó tôi lén được bà xuống chợ , thế là tôi nhân cơ hội mà ghé ngang nhà bà thầy bói. Đứng trước cánh cửa gỗ đã mòn vẹt , tôi không ngừng liên tục gọi bà Lãm. Phải một lúc , cách cửa nặng nề vang lên khô khốc . Bà Lãm bước ra , khi nhìn thấy sắc mặt của tôi , bà Lãm thoáng giật mình khẽ kêu lên:

“Sao..sao con bé này , sắc mặt mày tối thế , trên người mày còn phảng phất mùi tử thi nữa . Nhà mày có người chết mà chưa đem chôn à!”

Tôi chết sững khi nghe bà Lãm nói một tràng. Tôi run giọng hỏi lại :

“Người chết chưa đem đi chôn , phảng phất mùi tử thi , bà..bà nói gì cháu chẳng rõ?”

“Thôi..mày , mày vào đây !”

Nói rồi bà khoác tay cho tôi vào , trước khi đóng cửa bà Lãm còn nhìn quanh quất như sợ có ai nghe trộm.

Sau khi nghe tôi kể hết những sự lạ vừa qua , chuyện vong người đàn bà mặt đầy máu xuất hiện quanh nhà tôi . cả chuyện bà tôi thay đổi tính khí , cau có và cọc cằn với người khác sau khi bà từ cái chết trở về. Bà Lãm nghe đến đâu , tôi thấy bà ấy lặng người đến đó. Bà Lãm trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc , đoạn quay sang hỏi tôi :

“Cái ngày bà nội mày mất , cho ta xin lỗi vì hôm đấy ta có việc gấp , nhưng cho đến khi nghe tin bà mày sống dậy thì cũng thật mừng , định bụng sáng nay qua thăm . Rồi đến hôm nay mày qua đây tường thuật nhà mày có sự lạ . Cho bà hỏi , thế trong lúc diễn ra tang sự có chuyện gì là lạ không ?”

Tôi không cần suy nghĩ , vội đáp luôn :

“ Có bà ạ ! cháu nhớ là lúc nửa đêm , cháu có nghe thấy tiếng mèo kêu từng hồi nhưng cháu tìm mãi chẳng thấy . Rồi sau đó quan tài bà nằm mới động đậy”

Không biết bà Lãm thầy bói có nghe rõ tôi nói hay không , chỉ thấy nét mặt bà thoáng lo lắng . Lúc sau bà đứng bật dậy nói :

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Thôi chết rồi con ạ . Bà e là có chuyện không lành đang xảy ra trong nhà mày . Nói trắng ra là có thứ dơ giấy đương sống trong nhà mày đấy”

“Bà nói vậy là sao , chẳng nhẽ..” Tôi khẽ lắp bắp.

“Đúng như mày suy đoán vậy , sự việc rõ rành rành như thế . Việc con mèo mun trong đám ma của người chết , dù chẳng rõ nó có nhảy qua quan tài bà mày hay không , nhưng rồi sau đó bà mày lại sống dậy.Đi đứng như thường, có đôi khi lại đi nhanh nhẹn hơn trước kia . Đáng nói hơn là bà ấy có những cư xử kì lạ , sợ ánh sáng mặt trời , đi đâu vào chiều tối và cực kì khó chịu khi tiếp xúc với người ngoài”

Tôi nghe đến đây thì lặng thinh không biết nói gì , bà Lãm thở hắt ra rồi nói tiếp :

“ Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này , nội trong nay mai thôi , làng này sẽ có người chết”

Tôi điếng người vì kinh hãi , nhưng chưa đầy một phút , tôi khẽ nói :

“Cháu nghĩ là chúng ta đoán nhầm bà ạ , bà cháu lúc trở về từ cõi chết bà nhớ tất cả mọi người cơ mà , cả cái chuyện chỉ có hai bà cháu biết . Mà cháu nghe người xưa nói lại . Nếu thực sự một vong hồn trong thân xác người chết bật dậy . Người đó sẽ không nhớ gì cả , và rất háu ăn . Qủa thật chuyện này dù có xảy ra như thế nào , cháu cũng chẳng dám tin”

Bà Lãm thấy tôi quả quyết như vậy , bà thở dài thườn thượt rồi đăm chiêu nhìn ra sắc trời u ám :

“Từ trước cho đến nay bà cũng hành nghề làm thầy bói mấy mươi năm . Mặc dù bà chẳng rành rọt gì về những cách hành lễ của những ông bà mang căn số là thầy pháp , nhưng dẫu sao bà cũng biết đôi chút . Qủa như cháu thắc mắc thì nói sai thì cũng không được , nói đúng suy ra cũng chẳng phải. Thôi vậy bà đành cho mày một cách để biết…”

Nói rồi bà ghé sát vào tai tôi thầm thì như đương sợ kẻ nào đó nghe thấy.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và bà Lãm bị cắt ngang khi bên ngoài có tiếng nhiều người huyên náo , tôi và bà Lãm nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng , vội hòa vào trong đám người làng hỏi chuyện . Một lúc sau tôi mới biết chuyện con bò nhà ông Trưởng làng chết còng queo ở giữa đường.

Chuyện là ngày hôm qua sau khi cho bò ăn ngoài bụi cỏ bãi bồi trở về nhà , ông trưởng làng dẫn nó vào chuồng rồi cột cho thật chắc chắn vào cây cột ,cửa chuồng vẫn để mở .Ông trưởng làng đinh ninh rằng chuyện kẻ trộm lẻn vào nhà chỉ mất gà thôi nên rất chủ quan . Nào ngờ lúc trời nửa đêm quá lạnh ,sợ con bò chịu rét kém nên ông ra sau chuồng kiểm tra thì phát hiện nó biến mất tự bao giờ.

Tối đó ông lo lắng chong đèn đi tìm khắp thôn xóm , lại tìm tất cả ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu. Mãi đến lúc trời tản sáng, những người trong làng họ đi chợ sớm , nghe kể lại từ mấy bà họp chợ ấy rằng đương đi gần đoạn đường ngã rẽ vào chợ , họ ngửi được mùi máu tanh ở đâu xộc tới lãng vãng trong không khí. Đi đến gần thì họ mới kinh hoàng phát hiện con bò chết còng queo bên đường, toàn thân nó tím ngắt bị cắn nham nhở lỉa chĩa , xung quanh là những giọt máu vương vãi , máu còn bắn lên cả những mảnh vải nhuộm trắng đương phơi gần đó khiến nó loang lổ cả một vùng. Mùi hôi tanh tanh bốc lên nồng nặc khiến ai cũng bịt mũi nôn khan . Phải một lúc ông trưởng làng hay tin kịp chạy đến bên con bò mà sụt sùi tiếc rẻ. Vốn con bò ấy sau này bán đi lấy chút tiền cho con ông cắp sách đi thi ở Hà Thành , ai mà có ngờ nó chết thảm đến như thế.

Một vài người đứng hóng chuyện lao xao.

“Chuyện quái quỷ gì xảy ra làng ta thế này , hôm trước thì mất gà , hôm nay đến mấy con vật to xác hơn nó cũng chẳng tha , không biết hôm sau thì sẽ tới…” Người này bỏ lửng câu nói , người khác chiêm vào :

“Bà nói chuyện nghe ớn quá , mà cũng phải , thật may là đàn gà nhà tôi nuôi mấy hôm nay vẫn còn sống sờ sờ, Chưa chết con nào . Thôi tôi về đây , để đàn gà ở nhà tôi cũng chẳng mấy yên tâm”

Người làng tôi bắt đầu bàn tán rồi đưa ra nhiều giả thuyết . Nếu có kẻ trộm nào cho dù dạng cao tay đi chăng nữa cũng thật dại nếu như gϊếŧ vật phẩm tại chỗ , lại là giữa làng , chẳng lẽ ngốc đến nỗi để người khác phát giác. Nghi phạm thứ hai là cáo . Con cáo đối với người dân trong thôn làng cạnh rừng xưa nay thì chẳng lạ lẫm gì. Bởi lẽ Mấy năm trước bọn Cáo này còn vượt rùng trà trộn trong thôn để cắn xé gà vịt. Nhưng giả thuyết này cũng bị gạt bỏ , dẫu cho có là đàn cáo làm vậy , tại sao chúng chỉ cắn vài ba miếng nhỏ trên con bò ấy , lại hút máu con bò cho đến chết khô ? , cáo là loại rất thích ăn thịt , cớ sao phải làm vậy?.

Thế rồi cái nào đưa ra cũng chẳng hợp tình hợp lý . Cuối cùng không đưa ra kết quả gì . Câu hỏi vẫn đặt ra rằng đã có thứ quái quỷ đang ở trong làng này.

Bà Lãm kéo tôi ra một góc ,dặn đi dặn lại rằng :

“Mày nhớ kĩ những gì bà căn dặn chưa, dù cho thấy bất cứ thứ gì trước mắt , nén cơn sợ hãi ,vờ như không thấy gì , biết gì hay nghe gì. Tỏ ra bình thường nhất có thể. Sau đó lập tức chạy qua nói với bà. Bà sẽ tìm cách . Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như bà nhìn thấy nữa rồi”

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi vội vã rời đi . Thật ra nói là bày cách , nhưng bà Lãm thầy bói cũng chỉ bảo tôi mua một con gà đem về nhà. Sau đó cột nó vào một nơi âm u nhất trong nhà chờ đợi những gì diễn ra. Thực ra trong lòng tôi lúc ấy rối ghắm như tơ vò , nửa lúc không muốn làm , nửa lúc muốn biết rõ. Thế rồi tôi đành đem con gà mập mạp cột vào cái sân sau , kế cái vại nước chỏng chơ trông đợi những gì mình hy vọng là không phải như bà Lãm thầy bói nói. Nhưng tôi nào có ngờ , ngay buổi tối hôm đó , một cảnh tượng khủng khϊếp xảy ra khiến tôi ám ảnh suốt cả đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------