Để phòng cho cẩu nam nhân Cố Niếp Tranh này nổi lên thú tính điên khùng...
Để phòng cho anh ta há mồm mà phun ra mấy cái kỉ niệm tềnh yêu bong bóng màu hồng quá khứ...
Để phòng cho...rất nhiều, rất là nhiều nhiều và nhiều các vấn đề không hay đột ngột phát sinh...
Bạch Lạp Sa quyết định đi đến con đường...
Trung thực sẽ được khoan hồng!
Khoan hồng...
Khoan hồng...
Mệt tim quá!
"Anh muốn biết điều gì?"
"Tất cả."
Hai ngón tay thọc thọc vào nhau, Bạch Lạp Sa cúi đầu...
Trong não cô, một trăm linh tám cốt truyện cẩu huyết đang chạy qua!
Đành phải (*)bán thảm thôi!
(*)Bán thảm: Ra vẻ đáng thương.
Bán thảm là một chuyện...
Còn nam chủ có thông cảm cho cô hay không thì là chuyện khác.
"Chuyện là...tôi...anh...chúng ta..."
"Em đang bịa đặt chuyện gì đấy?"
Cố Niếp Tranh liếc mắt cũng nhìn thấu nội tâm cô.
Anh dán mặt lại gần...
Bạch Lạp Sa nhìn nụ cười y con quỷ của họ Cố sắp mò tới gần...
Eo!
Cô sợ đến mức phải giơ tay đẩy mạnh cái mặt cẩu của anh chàng ra...
Nam chủ, mười điểm biếи ŧɦái!
"Bé ngốc?" Thấy cô im lặng, Cố Niếp Tranh nhướn mày.
"Em đang nói dối anh thật sao?"
Sao trăng mẹ anh!
Bạch Lạp Sa đành uốn lưỡi bảy lần, phô bày ra tài bán thảm của mình....
Chà, đã lâu rồi cô chưa đi bán thảm a!
"Chuyện là...ngày xửa ngày xưa..."
Chuyên mục kể chuyện cổ tích của bé Sa xin được bắt đầu!
Mà bé Sa kể chuyện, miệng lưỡi lừa người phải nói là vô cùng trơn tru.
Cô kể Bạch cẩu đã đối đãi tệ bạc với cô thế nào...
Cô đã bị chịu thiệt thòi ra sao...
Rồi mẹ cô đã bị ổng vùi dập các thứ các thứ...
Boss phản diện mà, nhân phẩm vốn như bãi phân heo rồi.
Bạch Lạp Sa cảm thấy nếu mình không thêm mắm dặm muối thì mang lỗi với bản thân quá!
Cho nam chủ thù chết Bạch cẩu mới dừa!
Thêm mắm dặm muối thôi vẫn là chưa đủ...
Bạch Lạp Sa còn khụ... còn dùng ống tay áo làm khăn tay, bi ai chấm chấm nước mắt bên khoé mi...
Cô hức hức hai tiếng....
Mắt đẹp rưng rưng, lệ châu lăn xuống...
Mỹ nhân xinh đẹp bật khóc quả là khiến người ta thương tiếc khôn kể.
Cố Niếp Tranh cũng vì cô mà cảm thấy đau lòng...
Đấy thấy chưa?
Đáng lẽ anh nên tìm bé ngốc này ngay khi cô ấy sinh ra mới đúng.
Tuổi thơ cô phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi rồi.
Trong lòng càng thêm ghim mạnh Bạch cẩu, anh vươn tay, ôm cô gái mình thương vào lòng...
Vỗ lưng dỗ dành Bạch Lạp Sa, Cố Niếp Tranh hiếm khi thực sự dịu dàng an ủi.
"Đừng buồn, em còn anh mà."
Đoạn, anh ta thè lưỡi, ôn nhu an ủi mà liếʍ nước mắt bên gò má cô.
"Từ lần sau đừng khóc, anh đau."
Ừ, anh đau, tôi cũng đau!
Tôi đau tim á!
Bạch Lạp Sa triệt để ngưng khóc luôn.
Nghe sến quá!
Mà cái lưỡi của anh ta còn chưa có dời khỏi mặt cô đâu.
Ai biết cái lưỡi này của Tang thi vương đại nhân đã ăn qua cái gì?
Trong lòng buồn ói chết, song ngoài mặt vì điên chọc điên tên thiểu năng này...
Bạch Lạp Sa đành tỏ vẻ "iem đây là con cún con rất thiếu tình thương, ai đó đến yêu thương em" đi...
Cô mềm mại dựa vào ngực anh...
Điều này quả là khiến họ Cố nào đó sung sướиɠ muốn chết.
Ôn hương nhuyễn ngọc ngoan ngoãn nằm trong lòng, còn niềm vui nào trên thế gian so được với điều này?
Không khí ấm áp quấn đang quýt bên hai người họ...
Đùng một cái, lời thoại của phim kinh dị ập tới...
Cố Niếp Tranh một tay vuốt tóc cô...
Vừa vuốt tóc, anh chàng vừa cúi đầu, ghé vào tai Bạch Lạp Sa...
Thì thầm cười: "Bé ngốc?"
"Sao ạ!" Bạch Lạp Sa cố để cho chính mình không trợn mắt...
Cô có điểm mơ hồ...
Nam chủ kì quái quá!
Anh ta rõ ràng đang cười nha, thế mà sao cô có cảm giác rùng rợn thế nhỉ?
Xác thực câu nói tiếp theo của anh khiến cô rùng rợn thật.
"Em có muốn gϊếŧ lão không?"
Cố Niếp Tranh hiểu, Bạch Lạp Sa đã không còn ngốc như xưa nữa...
Ít nhất, cô ấy vẫn có thể mang theo một đứa bé sinh tồn nơi mạt thế...
Cả dáng vẻ cô cầm kiếm chém tang thi nữa...
Đủ để hiểu, năng lực của cô không tầm
thường...
Đáng buồn thay, dù cho cô ấy có là dáng vẻ nào đi chăng nữa...
Anh chàng vẫn mê như điếu đổ...
Nha, em vĩnh viễn là bé ngốc của anh...
"Anh muốn gϊếŧ thì...cứ gϊếŧ là được rồi."
Bạch Lạp Sa không dám nhìn thẳng vào mắt nam chủ mà nói chuyện với anh...
Cô cười, ngắc ngứ nói...
Cốt truyện hình như lại thay đổi?
Khoan đã...
Cô thế nào lại dùng chữ "lại" đi?
"Không...Ừm, nếu em không muốn, anh sẽ không làm."
Cố Niếp Tranh thắm thiết hôn cái lên vành tai nõn mềm của cô...
Anh chàng lại khó nhịn được mà dùng răng day day vành tai Bạch Lạp Sa, chọc cho bé bị nhột!
Cố Niếp Tranh vô cùng thích nhìn cô bị ngượng...
Xưa, mỗi khi anh chọc cô quá đà, cô đều nhảy dựng lên véo anh...
Chà, lần này trông bé ngốc nhẫn nhịn như vậy, anh càng muốn chọc cho cô nhảy dựng lên...
Nam chủ, anh thành công rồi!
Thành công xuất sắc luôn!
Hết liếʍ liếʍ cắn cắn, giờ cái tay của anh đang sờ sờ đâu thế hả?
Nam chủ, bản chất của anh ta thế này sao?
Thật đáng thất vọng!
Anh ta là một kẻ ham sắc mê đẹp!
Bạch Lạp Sa thực sự không nhịn nổi mấy cái trò da^ʍ dê đê tiện này nữa...
Bốp!
"Anh thôi đi! Nói chuyện bình thường không được à? Mắc gì cứ sờ soạng linh tinh."
Cố Niếp Tranh bị đánh, còn vui vẻ cười hì hì được.
"Bé ngốc, anh tưởng em không có cảm giác."
"Gì mà không có cảm giác, nếu tôi làm thế với anh, anh chịu được không?"
Bạch Lạp Sa, cô đúng là bé ngốc!
Không nói thì thôi, nói cái liền khiến cho gã đàn ông nào đó hưng phấn muốn chết!
Anh ta nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của Bạch Lạp Sa, đặt lên l*иg ngực mình...
Cười rất không đúng đắn: "Hãy làm những điều em muốn!"
Bộp!
Lần thứ hai...
Lần thứ hai Bạch Lạp Sa đem tay của Cố Niếp Tranh đánh bay...
Trong đầu cô thầm oán hận Thần Đèn...
Thật phiền!
Nam chủ là bạn trai cũ thật phiền...
Chậc, nhưng mối quan hệ này ít ra còn hoà hoãn hơn so với hai chữ "kẻ thù".
______________________________
Ảnh minh họa nhân vật Phất Lai Minh ở chương trước ấy, bản tiên thay rồi.
Ảnh cũ nhìn dảk dảk bủh lmao quá, ảnh mới hơi mờ nhưng trông dễ gần hơn =)))).
Hôm qua lụm được cái này.
Cười địch địch bẹt bẹt! =))))
Bản tiên vẫn soái nhất. 💅
Phi thăng xong, trên thượng giới có nhiều bài kiểm tra quá, bản tiên chạy deadline hơi bị nhiều. 😢