"Tôi không muốn gϊếŧ ông ta. Nhưng..." Bạch Lạp Sa vuốt lại tóc mình...
Len lén liếc mắt nhìn nam chủ...
Khoé môi cô cong nhè nhẹ...
Cong nhẹ vậy thôi, ấy thế mà khiến người đối diện phảng phất như có gió xuân ùa về.
Cố Niếp Tranh nhất thời bị cô cười cho mê hoặc...
Cơn thèm hôn rục rịch ngo ngoe trong lòng, Cố Niếp Tranh kiềm chế cảm giác xúc động muốn đè bé Sa ra mà dày vò...
Anh chỉ đành hôn nhẹ cái lên làn tóc thơm cùa Bạch Lạp Sa...
Chà, tóc cô ấy rất thơm...
Một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng..
Nhẹ nhàng là thế nhưng ngửi một cái thôi cũng đủ để anh phát nghiện...
Ghé vào tai cô, anh cười.
"Em nói xem, chúng ta có phải hay không là tâm linh tương thông?"
Cũng như cô...
Không, có khi hơn cả cô...
Anh là người muốn đem cái tên Bạch cẩu kia dày xéo nặng nề nhất có thể!
Nhưng nếu bé ngốc muốn, anh đành phải vì cô mà cho bản thân nhiều kiên nhẫn hơn chút chứ sao.
...
"Gọi ba ba đi!"
Cố Niếp Tranh giương mắt nhìn đứa bé ngắn có một mẩu nằm trong tay, ôn thanh cười.
Đứa bé lại không hiểu người trước mặt mình có bao nhiêu nguy hiểm...
Nó í ẹ "A" một tiếng...
Quả thật nó đã thành công chọc cho gã đàn ông nào đó cười.
Bạch Lạp Sa ngồi bên cạnh: "..."
Cúi đầu!
Tai nghe không thấy, tâm liền không đau.
Cô đưa tay mơn trớn chiếc ghế da xịn xò dưới mông...
Rồi lại nhìn quanh không gian chiếc xe ô tô xa hoa tột cùng này...
Rớt nước mắt! 👁️👄👁️💧💧
Mạt thế còn có người đi siêu xe kìa!
Tang thi vương có khác...
Mang theo vẻ mặt đầy mộng bức nhìn ra ngoài cửa sổ...
Bạch Lạp Sa vẫn chưa thể nào hiểu nổi...
Mối quan hệ giữa cô với nam chủ...
Sao lại thành thế này nhỉ?
Ừm, mối quan hệ thế này là thế nào?
Bạch Lạp Sa quay đầu, hỏi Cố Niếp Tranh.
"Chúng ta là mối quan hệ như thế nào?"
Cố Niếp Tranh đã sớm quăng thằng bé kia ra góc xó xỉnh nào đó.
Anh ta hớn hở bò tới gần, hoa si nhìn cô cười: "Em muốn thế nào? Vợ chồng hay người yêu? Chỉ cần em thích thế nào cũng được!"
"Không còn lựa chọn khác sao?"
Trên mặt bé Sa cơ hồ nhảy ra mấy dấu ba chấm!
Vợ chồng cùng người yêu?
Người yêu, ok, cũng không có gì khó hiểu!
Nhưng vợ chồng là cái khái niệm quỷ gì a?
Mặt Cố Niếp Tranh tức khắc lạnh hơn phân nửa.
"Em không muốn?"
Bạch Lạp Sa: "..." Cô nhìn hai hàm răng trắng trắng của họ Cố!
Hic, sợ nam chủ xông đến một ngụm cắn đứt cổ cô quá!
"Anh muốn là được."
Cô nói không cũng chẳng có nghĩa ích gì?
Nhưng Bạch Lạp Sa nào biết...
Cố Niếp Tranh bị cô chọc cho tụt hứng rồi!
Anh sinh khí: "Em thực sự không muốn? Hay em cảm thấy khó chịu khi ở cạnh anh?"
"Gì chứ!" Bạch Lạp Sa vươn tay, vỗ mặt anh...
Không biết cô đang nghĩ gì...
Đoạn, cô thở dài, uyển chuyển đổi chủ đề...
"Nha, dị năng của anh là dị năng không gian?"
Cố Niếp Tranh chưa có nói cho cô về thân phận Tang thi vương của anh...
Đương nhiên, Bạch Lạp Sa cũng sẽ không vì thế mà thẳng thừng vạch trần ảnh.
Cố Niếp Tranh ánh mắt thoáng chốc biến đổi, trở nên âm ngoan cực kì...
Anh giơ tay, ôm đầu cô, vẫn duy trì giọng điệu dịu dàng.
"Đúng vậy, anh là dị năng không gian. Và cả một số dị năng khác nữa, em muốn biết không?"
Này nha, quỷ biếи ŧɦái, đừng có tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì!
Bạch Lạp Sa trước đó cũng từng cùng Cố Niếp Tranh yêu đương ôm ấp qua rồi...
Cô không có bài xích mấy cái động tác thân mật này của anh...
Ngược lại, còn rõ, anh thích nhất là dáng vẻ cô dụi đầu vào lòng anh...
"Em đói rồi. Không phải anh kêu anh là người yêu em sao? Anh nên quan tâm cái bụng em tí chứ!"
Cố Niếp Tranh: "..."
Âm u ma quỷ trên mặt liền bay!
Bong bóng hường phấn nở rộ!
Đưa tay quờ quờ bụng cô...
Bụng bẹp thế, chắc em đói lắm!
"Không sao..." Coi Bạch Lạp Sa như một con thú nhỏ mà an ủi...
Cố Niếp Tranh nói: "Em muốn ăn gì? Cho dù là sao trên trời cũng có thế!"
Bạch Lạp Sa:"..." Sao trên trời có thể nhét vô miệng ăn sao?
Sao trên trời không thể, song có nhiều cái thì có thể à nha!
...
Hầu hết trong mỗi bộ truyện ngôn tình, bên cạnh nam chủ, sẽ luôn xuất hiện một nhân vật phụ đa zi năng...
Và chúng độc giả sẽ gọi nhân vật phụ đó là, nhân vật phụ siêu phàm.
Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, chữa bệnh cứu người, giải quyết rắc rối và cả tư vấn tình cảm...các thứ các thứ...
Tỉ như, ông quản gia...
Tỉ như, ông bạn thân nam chủ là bác sĩ!
Tỉ như, em trai hoa tâm sát gái của nam chủ...
Tỉ như anh chàng đầu bếp đang đứng trước mặt cô đây...
Rõ ràng mới nãy thôi, anh ta còn là một tay tài xế chuyên dụng...
Nghiêng đầu lại, anh ta lại trở thành đầu bếp đặc quyền của Cố Niếp Tranh rồi.
Cố Niếp Tranh ngồi ôm cô, hất cằm về anh đầu bếp kia: "Anh ta là bạn anh, tên Hứa Chinh."
Đoạn, anh nâng cằm cô lên hôn hôn: "Không cần phải nhìn anh ta lâu như vậy, anh ta đẹp hơn anh sao?"
Bạch Lạp Sa bĩu môi, thầm phỉ báng Cố Niếp Tranh trong bụng...
Cẩu nam nhân!
Hứa Chinh này, nhìn chỗ nào trông giống bạn anh?
Có bạn nào lại bị sai bảo như thằng hầu vậy không?
Bạch Lạp Sa nhìn dáng vẻ ông chồng bếp núc của Hứa Chinh...
Rồi coi lại cái tướng ngồi ngông nghênh mẹ thiên hạ, bố thiên nhiên của nam chủ...
"Anh nên nấu ăn."
Đem một ngón tay thọc thọc nhẹ vô l*иg ngực Cố Niếp Tranh...
Bạch Lạp Sa giở ra cái giọng điệu "ta đây siêu cấp mong chờ": "Em muốn ăn đồ anh nấu nha."
Lớn cả rồi, cũng nên học cách tự lập.
Chậc, với lại được ăn đồ ăn do đích thân tay Tang thi vương nấu...
Chỉ sợ đãi ngộ này so ra còn cao cấp hơn cả đi ăn đồ ăn trong nhà hàng năm sao Michelin...
Bạch Lạp Sa, cái nha đầu a ka ngốc nghếch này!
Chỉ vì một câu nói, mà trong tương lai, cô sẽ phải trả một cái giá rất nặng...
Rất là nặng...
___________________________________
Có người hỏi là tại sao bộ này của bản tiên ko có thịt.
Vậy để bản tiên giải thích...
Chúng ta không nên ăn thịt nhiều quá, hạn chế thôi, thịt không tốt...
Chưa kể, bản tiên mới phi thăng thành tiên, phải tu tâm tích đức, năm sau lại có một bài kiểm tra phi thăng thành thần nữa. Tổn hại công đức sẽ bị điểm kém, điểm kém sẽ trượt, trượt là thất bại đó.😃