Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 164: Gặp phụ huynh

Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Bởi vì không cần thiết á, có người thích bánh kem cũng có người thích dưa chuột. Hôn lễ của em, đương nhiên phải làm theo ý em, nếu anh không thích, em cũng có thể tôn trọng ý kiến của anh mà làm ở khách sạn."

Nếu Cố Quyện Thư khăng khăng như thế, cũng không có gì không được, dù sao trước khi trình báo phá sản, vẫn còn chút tiền, chỉ cần anh vui vẻ là được.

Cố Quyện Thư trầm ngâm một lát, vẫn là từ chối lời đề nghị này: "Nghe theo em được rồi, nhưng có một chút chuyện."

"Hửm?"

"Đừng để mình tủi thân."

Quý Chu Chu dừng một chút, nhéo lỗ tai anh rồi hôn lên trán anh: "Có thể gả cho anh, chính là một chuyện vô cùng vui vẻ của em."

Cố Quyện Thư cong khóe môi lên, như vậy đủ rồi, còn chuyện khác giao cho anh là được. Hôn lễ đơn giản khiêm tốn, không chắc không tốn nhiều tâm tư.

Mục tiêu hôn lễ đại khái đã định xong, Quý Chu Chu nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy hình như quên mất chuyện gì đó, nhưng nghĩ rất lâu vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể gác nó qua một bên trước.

Vào buổi tối vài ngày sau đó, cô đột nhiên bừng tỉnh, mới nhớ ra bằng hữu linh tinh mình đều thông báo, nhưng còn lão thái thái Cố gia thì chưa. Cô vội vàng đẩy đẩy Cố Quyện Thư đang ngủ say bên cạnh. Cố Quyện Thư hừ một tiếng, mơ hồ hỏi: "Gì thế?"

"Hình như hôn lễ còn chưa mời lão phu nhân, ngày mai cuối tuần, chúng ta đến viện điều dưỡng nhé."

"Được." Cố Quyện Thư chỉ lo ngủ không nghe thấy gì hết, qua loa đáp lại một câu, cho nên sáng sớm hôm sau, khi Quý Chu Chu muốn dẫn anh đến viện điều dưỡng thì anh lập tức không vui.

Quý Chu Chu kỳ quái liếc anh một cái: "Làm sao?"

"Anh kêu Chu Trường Quân đi nói một tiếng là được rồi, hà tất gì phải tự đi." Cố Quyện Thư cũng biết, hôn lễ của bọn họ không trưởng bối nhất định không thích hợp, có điều anh cũng biết, bọn họ cùng nhau đi, chắc chắn bà nội sẽ có rất nhiều lời khó nghe đang chờ, mà anh không muốn để Chu Chu nghe những lời đó.

Quý Chu Chu vỗ anh một cái: "Loại chuyện lớn như thế này sao có thể không tự mình đi mời, anh nhanh chút, viện điều dưỡng xa quá, chúng ta đi sớm một chút."

"Ò." Tuy ngoài miệng bất mãn, nhưng Cố Quyện Thư đã quen nghe lời Quý Chu Chu, lúc này mặc dù không vui nhưng vẫn rửa mặt thay quần áo, cùng cô đến viện điều dưỡng.

Trong viện điều dưỡng, lão phu nhân đang châm cứu vật lý trị liệu, bởi vì lần này bệnh tới nhanh, nên bà đã không có trang điểm tỉ mỉ như trước kia nữa, nhưng sự đoan trang là từ trong xương cốt hiện ra, trên người quần áo tươm tất, tóc tai cũng được chải chuốt không chút cẩu thả. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Ngoại trừ đầu ốc tinh thần không tốt lắm, những mặt khác trông cũng được.

Lão phu nhân làm vật lý trị liệu xong, y tá ở cửa đến nói Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu tới thăm bà. Bà dừng một chút, bước chân vững vàng trở về phòng bệnh, thì nhìn thấy hai người này đã ở phòng chờ.

Chỗ lão phu nhân ở nói là phòng bệnh, không bằng nói giống phòng Tổng Thống(**) cao cấp hơn, diện tích một căn phòng còn lớn hơn một căn nhà của người khác.

Lão phu nhân chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, lãnh đạm liếc nhìn Cố Quyện Thư một cái: "Ta tưởng rằng, con đã quên mình còn có một bà nội." Sau khi bà tự vào đây ở, đây là lần đầu tiên anh tới.

"Tháng sau con và Chu Chu kết hôn, mời người tham gia hôn lễ." Cố Quyện Thư đã quen rồi, lúc đối mặt với bà theo bản năng đeo mặt nạ lên, không cho lão phu nhân nhìn ra ý nghĩ thật sự của mình: "Nếu thân thể người không khoẻ, vậy bọn con không miễn cưỡng."

Quý Chu Chu kéo tay áo anh một cái, Cố Quyện Thư ngậm miệng lại. Quý Chu Chu ho một tiếng, cười nói: "Bọn con định làm ở nhà cũ, đến lúc đó người trở về trước hai ngày nhé, trong nhà có rất nhiều việc cần làm, đặc biệt cần người giúp đỡ."

Cố Quyện Thư không vui liếc cô một cái. Anh có thể xử lý tất cả mọi chuyện rất khá, không cần ai giúp đỡ. Quý Chu Chu giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của anh, tiếp tục mong chờ nhìn lão phu nhân. Cố Quyện Thư mơ hồ hừ nhẹ một tiếng, cho rằng Quý Chu Chu sẽ thất vọng.

Lão phu nhân cười lạnh một tiếng: "Chỉ sợ có một số người từ đầu tới cuối cũng không muốn ta đến, sợ ta chướng mắt nó." Hiện giờ bà đã hoàn toàn rút khỏi trung tâm quyền lực của Cố Thị, muốn thế nào còn không phải nói một câu với thằng cháu ngoan của bà.

Cố Quyện Thư quay mặt qua một bên, Quý Chu Chu giả ngu: "Ai da, người là trưởng bối, ai dám nói người chướng mắt thì người kệ đi, trong nhà không có trưởng bối, kết hôn cũng không ra cái gì, phải không."

Lão phu nhân liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Quý Chu Chu lập tức gật đầu: "Vậy quyết định như thế nhé, đến lúc đó bọn con đến trước hai ngày đón người."

Lão phu nhân lại cười lạnh một tiếng, nhưng ngược lại không có từ chối. Cố Quyện Thư rất là ngạc nhiên, anh vốn dĩ cho rằng, bà già này không nói lời khó nghe với Chu Chu đã là hiếm thấy, lại không ngờ bà bị hai ba câu nói của Chu Chu thuyết phục. Nhìn cảm giác thân thuộc khi ở chung của hai người, anh mơ hồ hiểu ra, nguyên nhân là khoảng thời gian trước Quý Chu Chu vẫn luôn chạy đến đây.

Khi lão phu nhân trẻ tuổi oai phong một cõi, hiện giờ già rồi, lại lâu rồi không ở trung tâm bão táp, sớm đã là một người già bình thường. Nếu là người già, sẽ tự nhiên sinh ra cảm tình tốt đối với người có thể giúp mình giải quyết nỗi cô độc, cho dù người này là người trước kia mình không thích.

Cố Quyện Thư trầm tư nhìn sườn mặt Quý Chu Chu, thấy cô còn đang nói linh tinh với lão phu nhân, đáy mắt hiện lên một nụ cười. Chu Chu của anh, cả thế giới đều thích.

Dưới sự kiên trì của Quý Chu Chu, bọn họ ăn cơm trưa ở viện điều dưỡng, rồi cùng lão phu nhân đi làm trị liệu, sau khi đưa người đến phòng khám, thì hai người ở ngoài cửa chờ.

Y tá phòng khám đỡ lão phu nhân nằm xuống, dịu dàng nói chuyện với bà: "Bên ngoài là cháu trai và cháu dâu của người à? Bọn họ cũng thật hiếu thảo, hiếm khi thấy có thanh niên nào kiên nhẫn như vậy."

"Cũng không thấy kiên nhẫn bao nhiêu." Lão phu nhân nhàn nhạt nói một câu, biểu cảm lại thư giản. Y tá vừa nhìn đã biết tâm trạng của bà không tệ, cười cười tiếp tục đề tài này.

Làm vật lý trị liệu hơn hai tiếng, sau khi lão phu nhân bước ra thấy bọn họ còn ở đây, ánh mắt lãnh đạm: "Vẫn chưa đi, muốn ăn ké cơm tối nữa?"

Cố Quyện Thư muốn nói bọn họ không thèm, nhưng đôi mắt Quý Chu Chu lại sáng lên: "Đồ ăn ngon không bà?" Bây giờ không có tiền, có thể tiết kiệm một bữa thì một bữa.

Cố Quyện Thư: "..." Vợ không tiền đồ, anh còn có thể nói cái gì.

Vì thế Cố Quyện Thư vốn dĩ định đến rồi đi liền, nhưng lại cùng Quý Chu Chu ở viện điều dưỡng một ngày, trước khi đi còn nghe được cô nói với lão phu nhân ngày mốt còn tới, thì anh không thể nhịn được nữa kéo cô lên xe.

Trên đường trở về hơi an tĩnh, Quý Chu Chu liếc anh vài lần, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Anh giận à?"

"Ừm."

Quý Chu Chu cắn môi: "Có phải em làm quá nhiều rồi không?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lão phu nhân thật sự mang đến cho anh quá nhiều bi kịch, cô luôn sợ mình nắm không chắc, không cẩn thận tạo thành tổn thương lần thứ hai cho anh. Tỷ như hiện tại, ép anh ở cùng lão phu nhân một ngày, có phải rất quá đáng không?

Cố Quyện Thư hiểu ý của cô, nghĩ nghĩ kêu tài xế lái qua hướng khác, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Nếu anh không thích, đã từ chối ngay từ đầu rồi."

Anh không nói rõ ràng, nhưng Quý Chu Chu biết ý là anh không ngại, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thay đổi đề tài hỏi: "Phải đi đâu?"

"Tới rồi sẽ biết."

Cố Quyện Thư nói xong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quý Chu Chu an tĩnh lại, nắm lấy tay anh rồi cũng bắt đầu mệt rã rời, dứt khoát ngủ luôn. Cô ngủ một cái là hoàn toàn ngủ sâu, chờ khi tỉnh dậy trời đã tối, nhìn trong xe, ngoài cô ra thì không còn ai khác.

Quý Chu Chu dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang ở trong rừng núi hoang vắng, hai bên cửa sổ xe đều là bụi cỏ rậm, bị gió thổi hướng nào thì đong đưa theo hướng đó, kết hợp với bóng tối quanh mình, có vẻ hơi giương nanh múa vuốt.

"Quyện Thư, Cố Quyện Thư!" Quý Chu Chu cảm giác bản thân đều sắp bị dọa khóc. Nếu không phải còn ở trong xe, cô thật cho rằng mình lại xuyên rồi.

Cô run tay lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Cố Quyện Thư, một tin nhắn còn chưa soạn xong, đột nhiên như có cảm giác, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người ở ngoài cửa sổ xe đang dán người vào nhìn cô.

"Má nó..."

Chờ sau khi Quý Chu Chu chửi hết những lời thô tục mà mình biết ra xong, mới phát hiện người này chính là Cố Quyện Thư, lửa giận tạch một cái trổi dậy, đẩy cửa xe ra tức giận mắng chửi: "Anh bị bệnh à, làm gì dọa em."

"Anh nghe thấy em kêu anh, nên tới đây." Cố Quyện Thư vô tội trả lời.

Quý Chu Chu bình tĩnh chút: "Tài xế đâu?"

"Con phát sốt, anh kêu ông ấy về trước."

"Anh dẫn em đến đây làm gì?" Quý Chu Chu nhíu mày.

Cố Quyện Thư nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước: "Đưa em đi gặp phụ huynh."

Quý Chu Chu đầu tiên là khó hiểu phút chốc, khi ý thức được gì đó thì lập tức không nói nữa, nghe lời đi theo anh, đi đến một vườn hoa nhỏ, chính giữa vườn hoa là một ngôi mộ, trên bia là ảnh chụp của một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhìn kỹ, mặt mày của Cố Quyện Thư rất giống bà.

"Gọi mẹ."

"Mẹ." Quý Chu Chu ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên ý cười, nhìn ảnh chụp thấp giọng nói: "Mẹ, con không phải một mình nữa." Nói xong câu này, sau đó không nói lời nào.

Lời anh nói làm lòng Quý Chu Chu đau xót, yên lặng nắm chặt tay anh, hai người đứng yên hồi lâu, lúc này mới xoay người trở về xe.

Lúc trở về, bởi vì là Cố Quyện Thư lái xe, cho nên Quý Chu Chu ngồi trên ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, sau một lúc lâu mới ấp úng nói một câu: "Sau này em sẽ luôn bên anh."

"Ừm?"

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không một mình nữa, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh." Quý Chu Chu nói, bản thân nhịn không được bật cười trước: "Cho dù sẽ gặp rất nhiều trắc trở, sẽ có rất nhiều chuyện không ngờ được, nhưng em cũng sẽ không để cho anh đối mặt một mình nữa."

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái rồi nhìn chằm chằm con đường phía trước, hồi lâu cười một tiếng: "Em nói đó, tốt nhất đừng nuốt lời."

"Đương nhiên không rồi, còn có, sau này nếu anh không muốn đi gặp lão phu nhân thì em cũng sẽ không ép anh." Nút thắt giữa bọn họ quá chặt, mình không có trải qua, thật sự không có chỗ xen vào. Hôm nay là cô vượt quá giới hạn rồi.

Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Kỳ thật, sau khi anh đuổi bà ấy ra khỏi Cố thị, thì hình như không có hận bà ấy đến vậy."

Quý Chu Chu chớp chớp mắt, an tĩnh chờ những lời nói sau đó của anh.