Cố Quyện Thư lười biếng một tay vịn tay lái, không nhanh không chậm chia sẻ cảm nhận của mình với cô: "Nhất là sau khi ở bên em, anh mới phát hiện, thật ra người đáng hận nhất không phải là bà nội, nếu không phải ông ta không đủ kiên định, sự cường thế của bà nội căn bản không thể ảnh hưởng bất kỳ chuyện gì. Giống như chúng ta, bà ấy căn bản không có cách nào."
Quý Chu Chu dừng một chút, mới hiểu ra ông ta trong miệng của Cố Quyện Thư chính là ba của anh.
"Là ông ta không đủ kiên định, không thể bảo vệ người mình yêu, cũng do không đủ kiên định, cùng người mình không yêu kết hôn còn chưa tính, lại sinh ra một đứa con không được chúc phúc. Hơn nữa ông ta không tốt, không dám chống lại bà nội, mà đi qua tra tấn mẹ anh để đạt được cân bằng tâm lý. Từ đầu đến cuối, người sai nhất chính là người đàn ông đó." Cố Quyện cười một tiếng không mang theo ý vị gì: "Nói ra, ông ta mới thật sự là người khởi xướng."
Quý Chu Chu không biết nên nói mới tốt, chỉ có thể nhẹ nhàng giữ chặt góc áo anh tỏ vẻ an ủi. Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, nhìn cô một cái: "Cho nên anh sẽ không dẫn em đi gặp ông ta, ông ta không xứng nhìn thấy em."
"Được, em nghe theo anh." Quý Chu Chu đối với chuyện này chả sao cả.
Cố Quyện Thư xoa xoa tóc cô, ý bảo đề tài này có thể bỏ qua, vì thế hai người lại bắt đầu nói chuyện khác. Chờ khi về đến nhà đã kiệt sức, ngã xuống giường là bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Hôn sự của bọn họ cũng không có tuyên bố ra ngoài, nhưng trên đời không có tường nào không lọt gió được, cho dù không nói gì hết, tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài. Có điều các đại gia tộc biết họ muốn làm hôn lễ riêng tư, nên cũng chỉ đưa quà cáp đến Cố gia, tôn trọng quyết định của hai người.
Khi tin tức hôn lễ của Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu truyền tới tai Thẩm Dã, thì Thẩm Dã đập nát cả văn phòng, trên tay bởi vì mảnh vỡ thủy tinh cắt ra một đường vết thương rất sâu, máu trực tiếp chảy đầy đất. Anh ta lại giống như không biết đau, mặt không cảm xúc ngồi ở giữa đống đổ nát.
Lúc Trương Nhã Quyên tới đã thấy cảnh tượng máu me này, sau khi hoảng sợ thì bực bội nhíu mày, nhịn không được mỉa mai châm chọc: "Trông anh thế này là nghe được tin tức Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu sắp kết hôn nên chịu không nổi, chờ hôm bọn họ kết hôn thật, có phải muốn chết không nhỉ?"
Trương gia bởi vì anh ta mà chuỗi tài chính đứt gánh, do vậy mình mất đi quyền kiểm soát Trương gia, hơn nữa gần đây Thẩm Dã đối với cô ta càng ngày càng mất kiên nhẫn, trước kia chỉ là không chịu chạm vào mình, hiện tại càng không muốn nhìn thấy mình hơn. Cô ta cho dù muốn lừa dối bản thân, thì cũng không có cách nào làm được.
Người đàn ông này, từ đầu đến đều đang lợi dụng mình, vẫn luôn như vậy. Trương Nhã Quyên cực kỳ hận Thẩm Dã, nhưng cứ như vậy không cam lòng ly hôn, chỉ là dây dưa với anh ta thế này.
"Cút." Thẩm Dã cũng không ngẩng đầu lên.
Trương Nhã Quyên cười lạnh một tiếng: "Anh là người đàn ông của tôi, là chồng hợp pháp của tôi, bây giờ tôi ở trong văn phòng của chồng hợp pháp, dựa vào cái gì phải rời khỏi."
Thẩm Dã dừng một lát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta, sau một lúc lâu nhếch khóe môi lên: "Tôi lập tức chuẩn bị xin phá sản, cô xác định còn muốn ở cùng tôi."
"Anh lừa ai đó, sao anh có thể phá sản." Trương Nhã Quyên hơi hoảng.
Thẩm Dã giễu cợt nhìn cô ta: "Cho dù không phá sản, có Cố Quyện Thư ở đây, tôi cũng đừng mong lật ngược tình thế. Cô cam tâm đi theo một tên phế vật như tôi cả đời, vĩnh viễn bị Quý Chu Chu đạp dưới chân?"
Trương Nhã Quyên bị chọc trúng tim đen, lập tức giận dữ: "Tôi là đại tiểu thư Trương gia, còn Quý Chu Chu là một tình nhân, dựa vào cái gì so sánh với tôi."
"Còn chưa đến một tháng nữa, cô ấy là Cố phu nhân rồi, phải nói cô dựa vào cái gì so sánh với cô ấy." Mặt mày Thẩm Dã bình tĩnh.
Trương Nhã Quyên tức đỏ mắt, đang muốn chửi ầm lên thì Thẩm Dã chậm rãi mở miệng: "Nhưng nếu cô thành Cố phu nhân, vậy khác rồi."
Trương Nhã Quyên sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Anh đây là có ý gì?"
"Ba ngày sau khách sạn Văn Thể có tiệc rượu thương nghiệp, đến lúc đó Cố Quyện Thư sẽ tham gia, nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô." Thẩm Dã không chút để ý liếc cô ta một cái.
Trương Nhã Quyên dường như đã chịu sự nhục nhã cực lớn: "Anh xem tôi là gì hả?"
"Vì để trèo lên cao, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, không phải sao?" Thẩm Dã cúi đầu xé áo sơ mi một cái, tùy tiện quấn vết thương trên tay. Sau khi đứng dậy nhìn Trương Nhã Quyên từ trên cao xuống, trên mặt vô ý dính vết máu làm cho một đôi mắt anh ta càng thêm dã tính. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Dưới đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, trong lúc nhất thời Trương Nhã Quyên không nói ra được lời nào.
"Đừng diễn nữa Trương Nhã Quyên, chúng ta đều giống nhau, chỉ là tâm cô..." Thẩm Dã tiến đến bên tai cô ta, hầu kết bởi vì nói chuyện khẽ động: "Bẩn hơn."
Thẩm Dã nói xong mặt không cảm xúc rời đi, Trương Nhã Quyên đứng ở tại chỗ sắc mặt tái mét, rất lâu cũng không thể khôi phục tinh thần lại.
Chuyện này tự hỏi không khó, cho nên hôm sau cô ta đã tìm tới Thẩm Dã, không cảm xúc nhìn anh ta: "Anh là người đàn ông đầu tiên tôi gặp được, chủ động để cho vợ mình cắm sừng."
"Vợ quá đề cao bản thân rồi." Thẩm Dã "Xì" một tiếng.
Trương Nhã Quyên cười thảm một tiếng, cô ta cũng biết, người đàn ông này từ đầu tới cuối chỉ yêu Quý Chu Chu, anh ta đối với mình, thật sự ngay cả một phân động tâm cũng không có.
"Cần tôi làm gì?" Trong mắt Trương Nhã Quyên hiện lên một tia kiên định, hiện giờ cô ta bởi vì chuyện tài chính, đã hoàn toàn không được Trương gia tiếp nhận, mà Thẩm Dã nơi này, rõ ràng cũng không có vị trí của cô ta. Bây giờ cô ta thật sự thành một người cô độc.
Mà Quý Chu Chu thì sao, thứ tình nhân kia, cô lại được gả cho Cố Quyện Thư trở thành phu nhân Cố gia, được Cố Quyện Thư cưng chiều, thậm chí bên ngoài còn có một Thẩm Dã khổ sở yêu thương cô. Dựa vào cái gì, Quý Chu Chu có chỗ nào tốt, hai người đàn ông mình từng thích đều yêu cô như thế, xứng đáng sao?
Cho dù mình không thể gả cho Cố Quyện Thư, cô ta cũng quyết không cho phép một tình nhân từ đây đạp lên đầu mình.
Thẩm Dã lạnh lùng nhìn Trương Nhã Quyên, nếu không phải con đàn bà này còn một chút giá trị lợi dụng, chỉ bằng thù hận hiện tại của cô ta đối với Chu Chu, thì cũng đủ khiến cô ta chết mấy trăm lần.
"Tôi nên làm thế nào?" Trương Nhã Quyên nhàn nhạt hỏi.
Thẩm Dã đã sớm biết Trương Nhã Quyên sẽ đồng ý, giờ phút này cũng không có gì bất ngờ: "Có mấy người phục vụ trong tiệc rượu đã bị tôi mua chuộc, đến lúc đó bọn họ sẽ phối hợp với cô."
Thẩm Dã nói kế hoạch chi tiết ngày hôm đó, Trương Nhã Quyên oán hận nhìn anh ta: "Thẩm Dã, anh cũng thật là độc ác, cứ như vậy, tôi còn có thanh danh gì để nói." Để cô ta và Cố Quyện Thư bị bỏ thuốc cùng nhau quan hệ còn chưa tính, còn muốn mang một đám người tới bắt gian. Anh ta vì phá hư hôn sự của Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư, mà xem cô ta như rác rưởi lợi dụng.
"Chẳng lẽ bây giờ cô có thanh danh?" Thẩm Dã hỏi lại, nhìn thấy ánh mắt không phục của Trương Nhã Quyên cười giễu một tiếng: "Lúc trước ở nước ngoài chơi bời với mấy thằng đàn ông, sao không nghĩ đến vấn đề thanh danh của mình?"
Sắc mặt Trương Nhã Quyên trắng bệch.
"Biết tại sao tôi không đυ.ng vào cô không?" Trong lòng Thẩm Dã chán ghét cô ta đến tận cùng xương tủy, sau khi gỡ mặt nạ ra thì không che giấu nữa.
Móng tay Trương Nhã Quyên cấu chặt lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt đến mức nói không nên lời. Thẩm Dã tùy tiện nhìn cô ta một cái: "Đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa một chút đi, ngày mốt đi tham dự với tôi, phải xinh xinh đẹp đẹp, đừng làm xấu mặt tôi."
Trước tiệc rượu.
Quý Chu Chu vốn dĩ muốn chọn một chiếc váy đã từng mặc, nhưng bị Cố Quyện Thư kiên quyết ngăn lại: "Mua mới, em tiết kiệm như thế làm gì?"
"Đó không phải do nhà chúng ta không có bao nhiêu tiền sao, dù gì cũng phải tiêu xài tiết kiệm mới được." Quý Chu Chu kiên quyết muốn mặc chiếc váy đã mặc rồi.
Cố Quyện Thư dừng một chút, lúc này mới nhớ tới hình như mình vẫn chưa giải thích, thật ra không có chuyện phá sản. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Vậy bây giờ giải thích còn kịp không? Anh nhìn Quý Chu Chu đang phấn khởi hừng hực chọn váy một cái, nghĩ nghĩ dò xét: "Nếu có chuyện anh gạt em, nhưng kỳ thật không phải chủ ý của anh thì em có tức giận không?"
"Đó phải xem là chuyện gì." Quý Chu Chu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
Cố Quyện Thư dừng một chút: "Không tính là chuyện gì lớn, người không hẹp hòi đều sẽ dứt khoát tha thứ."
"Không tính là chuyện gì lớn, vậy là chuyện gì?" Quý Chu Chu bật cười, cảm thấy hình dung này của anh nghe ra rất giống như đang giảo biện.
Cố Quyện Thư trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày trả lời: "Là tỷ như một chiếc áo rất đắt, nhưng anh nói với em rất rẻ, hoặc là anh bị thương mà sắp khỏi rồi, nhưng vì để được em chăm sóc anh thêm một chút nên giả vờ còn chưa khỏi. Hoặc là thật ra anh không có phá sản, nhưng bởi vì phản ứng của em thú vị quá, nên giả vờ mình phá sản."
Khi ví dụ cuối cùng được nêu ra, giọng anh hoàn toàn thấp xuống, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý Chu Chu, muốn xem cô phản ứng thế nào.
Quý Chu Chu đầu tiên là ngừng lại, sau khi đối diện với anh một lát bật cười: "Ý của anh là, thật ra anh thắng Thẩm Dã, cho nên không có phá sản, mọi chuyện trước đó đều là gạt em đúng không?"
"Có thể nói như thế." Cố Quyện Thư thấy cô phản ứng không lớn, nên căng da đầu thừa nhận.
Quý Chu Chu híp mắt lại, đánh giá anh một lát rồi bật cười, mở hai tay trói người vào trong ngực: "Sao anh đáng yêu thế này, vì không để em lo lắng, cũng tìm đủ mọi lí do rồi. Em đã nói, không để ý anh không có tiền, em có thể nuôi anh, anh đừng có áp lực tâm lý lớn quá."
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc: "Anh nói thật."
"Được rồi được rồi, em biết là thật." Quý Chu Chu buông anh ra, lấy một cái váy màu trắng: "Chiếc váy này thế nào? Hình như trước kia chưa từng mặc, lần này làm lễ phục mặc nhé."
Cố Quyện Thư thấy cô căn bản không tin mình, sinh ra một cảm giác bất lực: "Anh nói thật mà."
"Ò." Hôm nay mang đôi giày cao gót màu đen nhỉ.
"Thật sự là thật."
Quý Chu Chu: "..." Hoa tai anh đào khá đẹp.
"Chu Chu!" Cố Quyện Thư bưng mặt cô, ép cô đối diện với mình, sau khi xác định trong ánh mắt cô chỉ có mình, thì mới trịnh trọng mở miệng: "Anh không có phá sản."
Quý Chu Chu không nghĩ tới anh nghiêm túc thế, sửng sốt một chút rồi nhướng mày: "Ầm ĩ nữa có thể em tức giận đó. Nếu anh không phá sản, mà trước đó còn làm ra sân khấu cầu hôn kiểu nông thôn? Cảm thấy em có thể đánh anh khóc không?"
Cố Quyện Thư rơi vào trầm mặc lâu hơn.
"Bây giờ nói cho em biết, anh có phá sản không?" Quý Chu Chu kiên nhẫn hỏi.
Cố Quyện Thư kiên định gật đầu: "Phá sản!"