Edit+Beta: Thủy Nguyệt Lam Thiên
Xem Tô lão gia tử dẫn Tô Ngưng Mi Liên Cẩn Viên ra ngoài, Tưởng Nhật cười hì hì chạy đến trước mặt Hàn Bảo, ngồi quỳ ở trên sofa,“Bảo Nhi, chúng ta cũng đi đăng kí thôi.”
Hàn Bảo sắc mặt đỏ bừng,“Anh còn chưa đủ tuổi......”
Hai người đều mới hai mươi tuổi, nhà trai phải hai mươi hai tuổi mới được lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Tưởng Nhật cười hì hì lôi kéo Hàn Bảo ra ngoài,“Hiện tại ai còn quản đủ tuổi hay không, em yên tâm, khẳng định có thể lấy giấy chứng nhận, nhanh chút, nhanh chút, chị Tiểu Mi bọn họ đều đi xa rồi.” Tưởng Nguyệt ở sau người kêu to,“Anh, chị dâu, trở về cho em xem chứng nhận của hai người a.”
Tô Vũ còn ngồi trên bàn cơm ăn cơm liếc nhìn Tưởng Nguyệt một cái, cắn một ngụm bánh mì, nói:“Đó là anh trai với chị dâu cậu lĩnh chứng, cậu hưng phấn cái gì.”
Tưởng Nguyệt hừ hừ hai tiếng, ngưỡng cằm nhìn Tô Vũ,“Liên quan gì cậu, cứ xen vào việc của người khác.”
Tô Vũ đỏ mặt hừ một tiếng,“Ai thèm quản cậu......” (Lam: Tui thấy mùi JQ a)
Tô lão gia tử mang theo hai người đi tới sảnh tuyên bố, thấy nữ binh tiếp tân mặc quân trang, lão gia tử lôi kéo hai người đi qua, hỏi:“Cô gái, tôi muốn hỏi nếu muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn hẳn thì đi nơi nào?”
Tô Ngưng Mi có chút hốt hoảng, yêu đương, thân thiết, này đó cô đều có thể nhận, nhưng là nhanh như vậy đã kết hôn cô thật là có chút kham không nổi. Không nói đến về sau sẽ cùng sinh hoạt với Liên Cẩn Viên, nếu kết hôn bọn họ phải ở cùng một gian phòng? Vậy cô tu luyện kiểu gì?
Cô đúng là có hảo cảm với Liên Cẩn Viên, nhưng còn chưa hoàn toàn tín nhiệm, bí mật không gian còn chưa thể nói cho hắn.
Kéo kéo Tô lão gia tử, Tô Ngưng Mi khuyên nhủ:“Ông ngoại, chúng ta trở về đi, hiện tại con với ảnh mới đang trong quá trình tìm hiểu, lấy giấy chứng nhận kết hôn sớm như vậy làm cái gì, qua đoạn thời gian rồi nói sau. Nếu không thành còn có thể chia tay. Nếu phải kết hôn, phát hiện không thể sống cùng nhau, lại còn phải ly hôn a, như vậy con thành gái hai đời chồng? Về sau sẽ càng khó gả ra ngoài, có phải không?”
Ông ngoại trừng mắt nhìn cô,“Ngày xưa lúc Ông với bà ngoại kết hôn ngay cả mặt mũi đều không gặp qua, không phải vẫn sống với nhau cả đời? Các con kết hôn cũng không phải bị ép buộc, đều phải sống hạnh phúc qua ngày!”
Tô Ngưng Mi còn muốn biện giải, phát hiện khí lạnh bên người lại bắt đầu đột ngột tăng lên, cô quay đầu vừa thấy, nam nhân kia đang nhìn xuống cô lạnh như băng. Tô Ngưng Mi nghẹn, cái gì cũng không nói ra được.
Tiếp tân cười tủm tỉm nói cho mấy người kết hôn ở lầu 5, mang theo thẻ căn cước đi lầu 5 là có thể tiến hành đăng kí.
Tưởng Nhật Hàn Bảo cũng đến, cười hì hì đi theo phía sau ông ngoại. Nghe nói hai người này cũng là đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, ông ngoại bùm bùm lôi kéo bọn họ làm ví dụ sống thuyết phục Tô Ngưng Mi.
Mấy người đi đến lầu 5, lầu 5 là phòng làm việc, một loạt phòng, bên trong đều có công nhân viên ngồi làm việc. Ông ngoại dẫn mọi người đi đến một cái phòng ghi nơi đăng kí kết hôn, bên trong có một phụ nữ trùng niên mặc áo bành tồ màu lục đang ngồi.
Phụ nữ trung niên sắc mặt xanh vàng, thấy mấy người hưng trí cũng không cao, nói cho mọi người quá trình, mọi người phải đi chụp ảnh. Phụ nữ trung niên lấy ra cái sổ nhỏ màu đỏ ghi thông tin trên thẻ căn cước vào, lại dán lên ảnh chụp chung, triện con dấu căn cứ đỏ thẫm, giấy chứng nhận kết hôn đã hoàn thành. Tưởng Nhật dù tuổi không đủ cũng được lĩnh giấy chứng nhận.
Một người một cái sổ đỏ, Tưởng Nhật Hàn Bảo ngạc nhiên nhìn sổ đỏ, hai đứa nhìn nhau cười ngây ngô. Liên Cẩn Viên cũng a miệng coi trọng ảnh chụp chung của hai người trên giấy chứng nhận, chỉ có Tô Ngưng Mi mặt khổ sở nhìn sổ đỏ suy nghĩ sau này nên làm cái gì bây giờ, phải lấy cớ gì để phân phòng ngủ với
tên kia mới được.
(Vì giấy chứng nhận kết hôn có bìa màu đỏ nên Lam gọi tắt là sổ đỏ nhé. Không phải sổ đỏ nhà đất đâu à)
Kỳ thật, cô biết giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực ở căn cứ, dù sao căn cứ này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành phế tích, giấy chứng nhận cũng chỉ là nhất thời.
Vừa đi xuống lầu, đi đến đại sảnh tuyên bố, Tô Ngưng Mi liền thấy Ngô Thần đứng ở một góc xà tròng sảnh tuyền bố nói gì đó với một thiếu niên, van nài khuyên bảo, một mặt khổ bức. Tô Ngưng Mi không quấy rầy hắn, đi theo ông ngoại ra ngoài, lại không biết Ngô Thần mắt sắc, bỗng chốc liền nhìn thấy bọn họ, kích động chạy tới chào hỏi Tô Ngưng Mi,“Tô tiểu thư, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Tô Ngưng Mi gật đầu,“Cũng không tệ, Ngô thiếu úy làm gì ở trong này thế?” Cô nhìn thoáng qua thiếu niên lảo đảo đi theo sau Ngô Thần. Thiếu niên trông có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, Tô Ngưng Mi liền nhớ lại thiếu niên này là ai, lúc trước Ngô Thần hộ tống người già cùng đứa nhỏ. Đây là đứa nhỏ kia, thoạt nhìn mười bốn mười năm tuổi, vẫn là thiếu niên, trông khá thanh tú, chẳng qua sắc mặt có hơi vàng như nến, bước chân cũng có chút phù phiếm, trong ánh mắt còn mang theo một dòng tà hỏa. Thấy Tô Ngưng Mi cùng Hàn Bảo mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm hai người tới tới lui lui đánh giá.
Khi đó tuy rằng đường thông, nhưng thiếu niên lão nhân kia rất ít xuống xe, Tô Ngưng Mi trí nhớ tốt, cho nên nhớ được thiếu niên này, thiếu niên lại không có ấn tượng gì với Tô Ngưng Mi.
Tô Ngưng Mi cùng Hàn Bảo lớn lên cũng không tồi, Tô Ngưng Mi diện mạo quyến rũ thành thục, Hàn Bảo là cô em đáng yêu, tóc đen ngắn, mắt tròn xoe, thoạt nhìn tựa như em gái nhà bên.
Phát giác sắc mặt thiếu niên, Liên Cẩn Viên không vui chắn trước mặt thiếu niên kia, nhìn xuống hắn, cũng không nói chuyện.
Phù phiếm thiếu niên chịu không nổi ánh mắt Liên Cẩn Viên, tránh sau Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt cũng có chút khó coi, trừng mắt nhìn thiếu niên phía sau,“Phương thiếu gia, thượng tướng muốn tôi đưa cậu trở về, cậu cũng đừng làm khó tôi, hiện tại thời tiết lạnh như thế, cũng không có gì để đi dạo?”
Phương thiếu gia? Tô Ngưng Mi há miệng thở dốc, hình như cô biết thiếu niên này là ai, thiếu niên này là đứa con duy nhất của thượng tướng - lão đại căn cứ thành phố G. Thượng tướng là anh hùng, chẳng qua thương tiếc đứa nhỏ này, để lại cho hai người già trong nhà nuôi, kết quả sủng không được, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Cho dù là mạt thế cũng không chịu quá nửa điểm thống khổ, ở nhà ông bà có bao nhiêu đồ ăn đều nhường cho hắn ăn. Sau khi đến căn cứ, thiếu niên này bởi vì thượng tướng mà thu liễm không ít, bất quá vẫn là cả ngày ở căn cứ trêu hoa nghẹo bướm, hắn cũng chỉ dám tìm loại phổ thông nữ nhân một hai đồ ăn là có thể thu về, về phần dị năng giả hắn không dám tưởng, bằng không náo đến chỗ cha hắn khẳng định sẽ nhất súng bắn hắn.
Hiển nhiên hắn hiện tại là nhìn trúng Tô Ngưng Mi cùng Hàn Bảo, bất quá hai người đều là dị năng giả, hắn cũng phải ngẫm lại.
Bởi vì e ngại Liên Cẩn Viên, Phương thiếu gia này rốt cục nguyện ý theo Ngô Thần trở về, cũng không còn muốn chạy đến sảnh tuyên bố.
Lúc ra tới cửa lại gặp Trình Dung sắc mặt có chút tái nhợt, bên cạnh còn có Trâu Bái đi theo. Phương thiếu gia thấy Trình Dung quả thực bị mê mẩn, đứng tại chỗ không đi, nhìn Trình Dung không chớp mắt.
Trình Dung một đầu tóc đen mềm mại xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì này vài ngày không nghỉ ngơi tốt mà có chút tái nhợt, ánh mắt to ngập nước, mày nhíu, đang theo nói chuyện với Trâu Bái bên cạnh,“Trâu đại ca, em không sao, kỳ thật không cần đến nơi này dùng đồ ăn đổi dược phẩm, em chỉ cảm mạo một chút, uống nhiều nước sôi vài ngày là khỏe.” Bởi vì Vu Hạo Tĩnh, Trình Dung bị bệnh mấy ngày, trong không gian lại không có chứa đựng dược phẩm, Trâu Bái liền mang theo cô ta đến tuyên bố sảnh, nói là muốn dùng đồ ăn đổi chút dược.
Đang nói, Trình Dung liền cảm giác bên cạnh có ánh mắt cực nóng nhìn mình, cô quay đầu, nhìn thấy kinh diễm trong mắt thiếu niên phù phiếm kia, hơi hơi nhíu mày.
Ngô Thần lại thúc giục Phương thiếu gia này nhanh chút trở về, nếu không thượng tướng sẽ phát giận. Phương thiếu gia nghĩ đến bộ mặt nghiêm túc của lão cha hắn liền bĩu môi, ngoan ngoãn theo sau Ngô Thần trở về, tầm mắt nhưng vẫn không rời khỏi Trình Dung.
Sau khi Ngô Thần cùng Phương thiếu gia rời khỏi đây, Trình Dung liền mặt đối mặt với Tô Ngưng Mi Liên Cẩn Viên.
Liên Cẩn Viên đứng ở bên trái Tô Ngưng Mi, thân hình cao lớn khiến Tô Ngưng Mi trống có chút bé bỏng, giờ phút này, hắn đang biểu cảm nhìn xuống người bên dưới để đối diện hai người......
Tô Ngưng Mi phát hiện người này đặc biệt thích nhìn xuống người khác, một bộ như người ta thiếu tiền hắn vậy. (chém)
Trình Dung nhìn thấy Liên Cẩn Viên bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, hai má cũng đỏ lên, nhưng nhớ tới nam nhân này đối xử với mình thế nào, cô ta lạnh mặt lôi kéo Trâu Bái đi qua người Liên Cẩn Viên.
“Đi thôi, trở về đi, vợ!” Liên Cẩn Viên ôm Tô Ngưng Mi đi ra ngoài.
Xem bộ dạng Liên Cẩn Viên như đau lòng vợ nhỏ, trong lòng Tô lão gia tử vui mừng, hi vọng vợ chồng son về sau đều hạnh phúc.
Mọi người trở về Tô gia, Liên Cẩn Viên cao hứng phấn chấn đi lại trong phòng Tô Ngưng Mi, Tô Ngưng Mi nhịn không được nhướng mày lên. Cô giữ chặt Liên Cẩn Viên kéo ra ngoài đi,“Chúng ta tuy rằng đã đăng kí kết hôn, nhưng còn chưa hiểu đối phương, bây giờ chưa thể ở cùng một chỗ, anh trở về phòng mình đi.” Cô kiên quyết sẽ không để hắn ngủ ở trong phòng mình, bằng không cô vào không gian tu luyện kiểu gì!
Liên Cẩn Viên thối mặt, mặc kệ Tô Ngưng Mi lôi kéo vẫn bất động, cúi đầu nhìn xuống Tô Ngưng Mi,“Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng ở cùng một gian phòng là thiên kinh địa nghĩa.”
“Không được!” Tô Ngưng Mi quật, dùng sức kéo quần áo hắn, kết quả không kéo được người động đậy, quần áo trên người lại bị kéo rách, tay áo Liên Cẩn Viên trực tiếp đứt lìa, áo lông nhung lông vịt bung ra, bay khắp phòng.
Liên Cẩn Viên ngược lại đi vào bên trong, đặt mông ngồi trên giườngTô Ngưng Mi, biểu cảm nhìn xuống trên mặt không thấy, chỉ còn lại một mặt nghiêm cẩn, hắn nói:“Chúng ta hiện tại đã cần hiểu nhau, chuyện của tôi, người nhà tôi, tôi sẽ toàn bộ nói cho em, tôi là người tu chân việc này em hẳn là đã sớm biết, gia tộc tôi......”
Không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, Tô Ngưng Mi vội vàng chạy tới bưng kín miệng hắn,“Anh không cần nói với tôi việc này, bởi vì tôi sẽ không nói chuyện của mình cho anh, tôi vẫn kiên trì phân phòng ngủ, chờ đến lúc chúng ta đã có thể tín nhiệm lẫn nhau tôi nhất định sẽ nói mọi chuyện cho anh, đến lúc đó anh nói chuyện của mình cho tôi......”
Sắc mặt Liên Cẩn Viên chậm rãi biến lạnh, ngửa đầu nhìn Tô Ngưng Mi. Tô Ngưng Mi chịu không nổi ánh mắt của hắn, khẩn cầu nói:“Cho tôi một ít thời gian để tôi có thể tin tưởng anh được không? Mỗi người đều có bí mật, bí mật của tối đợi đến lúc nhất định sẽ nói cho anh.”
Im lặng hồi lâu, Liên Cẩn Viên nhắm mắt lại, trầm giọng nói:“Được, tôi cho em thời gian.”
Tô Ngưng Mi thở phào, đứng dậy tìm bộ nam trang trong tủ quần áo đưa cho Liên Cẩn Viên,“Mau mặc vào đi, mặc vào rồi trở về phòng đi, mấy ngày nay tôi muốn tu luyện ở trong phòng nên sẽ không ra ngoài.”
Tác giả: Buổi tối không có chương mới, còn có truyện cổ đại chưa viết, hơi mệt. Quả nhiên tôi không am hiểu viết thịt a, vẫn là viết diễn biến cho tốt chút.
Cám ơn mọi người bình luận, hôn cái ╭[╯3╰]╮