Edit+Beta: Thủy Nguyệt Lam Thiên
Tô Ngưng Mi trừng khẩu ngốc, nhảy uỵch lên giừơng,“Ai cho anh vào đây, anh vào bằng cách nào?” Cửa rõ ràng đã khóa trái, hắn vào bằng cách nào.
Liên Cẩn Viên Aha một tiếng, nhìn lướt qua cửa gỗ châm chọc, đi nhanh về phía Tô Ngưng Mi,“Với tôi mà nói cái cửa này chỉ là vật bài trí.”
Tô Ngưng Mi thấy hắn đã đi tới, lại nhảy uỵch xuống giường, giày cũng không kịp xỏ đã chạy vội ra bên ngoài. Liên Cẩn Viên tay to chụp tới, cô đã bị chặn ngang lao vào lòng Liên Cẩn Viên, sau đó bị nam nhân khí thế cường hãn trước mắt áp trên giường, Liên Cẩn Viên nhíu mày,“Em chạy a, tiếp tục chạy a, xem xem tôi có thể bắt em trở về hay không.”
Tô Ngưng Mi bị hắn áp ở trên giường, nghiêng đầu tránh thoát hơi thở hắn phun ra, kêu rên nói:“Tôi không chạy là được, tôi muốn nghỉ ngơi, anh tới làm cái gì.”
“Giả ngu hả?” Liên Cẩn Viên cúi đầu cắn một ngụm ở bên má cô,“Chẳng lẽ em quên vừa rồi em đã nói gì? Không phải buổi tối tiếp tục sao?”
Tô Ngưng Mi dùng tay áo lau mặt lung tung, cười nịnh nọt với hắn,“Tôi nói là tối nay, không phải buổi tối...... Lại nói nếu là buổi tối cũng có thể là buổi tối ngày mai, buổi tối ngày sau, không nhất định phải là tối hôm nay.” (Lam: chị lại cãi cùn đấy)
Liên Cẩn Viên hừ một tiếng, lười chơi chữ cùng cô, thuận thế một chút, sức nặng cả người đều áp trên người Tô Ngưng Mi. Chọc Tô Ngưng Mi kêu rên một tiếng, dùng sức đẩy hắn,“Anh áp tôi thật là khó chịu, mau đứng lên đi.”
Liên Cẩn Viên không để ý tới cô, cả người áp trên người cô, một bàn tay cố định hai tay cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô. Môi cô mềm mải khiến Liên Cẩn Viên lưu luyến không thôi, nhịn không được dùng đầu lưỡi lần lượt miêu tả môi cô. Cảm thấy cô phản kháng, hắn cúi đầu nói bên tai cô:“Em yên tâm, sẽ rất thoải mái, đừng sợ.” (sao biềt rõ thế?)
Tô Ngưng Mi cắn răng, dùng sức giật giật, phát hiện căn bản không thể động đậy.
Liên Cẩn Viên tiếp tục trở lại trên môi cô, lần lượt ngậm lấy, miêu tả, từ môi đi đến hai má rồi đến lỗ tai, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ trên lỗ tai cô, Tô Ngưng Mi mẫn cảm rùng mình, cảm thấy thân thể bắt đầu không chịu khống chế, nằm tào, đừng nói điểm mẫn cảm của cái thân thể này là lỗ tai nhé.
Phát giác Tô Ngưng Mi phản ứng, Liên Cẩn Viên tiếp tục hôn vành tai cô, dần dần khuếch ra.
Tô Ngưng Mi thở hổn hển, thân mình dùng sức giật giật,“Đừng...... Đừng hôn chố này.” Thanh âm có chút run rẩy.
Áo lông của Tô Ngưng Mi không biết bị Liên Cẩn Viên cởi ra từ bao giờ, áo lông dê cũng bị đẩy lên. Bàn tay hắn lần ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo, nút thắt nội y đã bị mở, hai cái bánh bao nhỏ liền nhảy ra. Liên Cẩn Viên thở hổn hển, đôi mắt sáng ngời dần dần trở nên sâu thẳm.
Cúi đầu ngậm hôn một cái bánh bao nhỏ, bàn tay kia cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng hoạt động trên cái bánh bao khác. Tô Ngưng Mi hít một hơi, trong đầu trống rỗng, cô không biết đây là cảm giác gì, trong lòng ngứa, thật trống rỗng, như muốn bắt lấy cái gì.
“Đừng...... Đừng......”
Tô Ngưng Mi tự cảm thấy tiếng nói của mình không có chút lực nào, thậm chí còn mang theo chút rêи ɾỉ, nàng bị chính giọng của mình dọa, ngậm miệng không dám lên tiếng. Liên Cẩn Viên thân bất diệt nhạc hồ (1), bị giọng nói của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rốt cuộc không khống chế nổi bản thân, ngón tay nhẹ nhàng động,
quần áo trên người Tô Ngưng Mi đều hóa thành bột phấn.
(Bất diệc nhạc hồ (不亦乐乎): diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất | quá mức; cực độ; phi thường…)
“......” Người này rốt cuộc đã tu vi gì a!
Liên Cẩn Viên thủ chậm rãi tìm kiếm xuống phía dưới, Tô Ngưng Mi bị hắn hôn trong lòng khó chịu, cả người cũng không thích hợp. Một tia lý trí cuối cùng còn lại trong đầu nói cho cô như vậy quá nhanh, nhịn không được động vài cái ngón tay, một đường lôi điện xuất hiện trên ngón tay cô, sau đó đánh lên đầu Liên Cẩn Viên.
Liên Cẩn Viên lại bị đánh mộng, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Ngưng Mi, khuôn mặt dễ nhìn không biết đang treo vẻ mặt gì, có chút mờ mịt, lại có chút không thể tin được,“Em lại dám đánh tôi? Đánh nghiện rồi phải không?” Một chút tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông đã bị cô triệt để khiêu chiến.
Tô Ngưng Mi tựa hồ nghe thấy hắn niệm một câu gì, rồi đột nhiên phát hiện thân mình như không thể động đậy, đầu óc lại rất thanh tỉnh, cảm giác khí hắn hôn trên người cô rất rõ ràng, chỉ có thân mình không thể động đậy, nàng cảnh giác,“Anh làm cái gì?” May mắn còn có thể lên tiếng.
Liên Cẩn Viên không rảnh quan tâm nàng, cúi đầu hôn một đường xuống thân thể trắng nõn, mắt thấy sẽ đi đến chốn đào nguyên, Tô Ngưng Mi nhịn không được kinh hô ra tiếng,“Anh định làm gì, chỗ đó không thể” Chưa kịp nói hết câu, giọng cô liền đứt đoạn, hạ - thân truyền đến từng đợt ngứa, cô có thể cảm thấy đầu lưỡi hắn gây cho cô cảm giác sợ run với hư không, nhịn không được muốn lấp đầy gì đó.
Thở hổn hển hai ngụm, sắc mặt Tô Ngưng Mi triều - hồng, thở dốc nói:“Im miệng...... Đừng...... Hôn...... Nơi đó.”
Bị thanh âm mềm nhũn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Liên Cẩn Viên cảm thấy mình sắp muốn nổ mạnh, nhịn không được vươn đầu lưỡi đi vào dò xét, chọc Tô Ngưng Mi càng thêm run rẩy lên. Tô Ngưng Mi thân mình càng ngày càng mềm nhũn, chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ vô lực.
Rồi đột nhiên, Tô Ngưng Mi cảm giác có gì nổ tung đầu óc, thân mình như trôi phập phềnh, trong nháy mắt kia, Tô Ngưng Mi nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng.
Tô Ngưng Mi thật muốn che mặt, cô lại bị Liên Cẩn Viên hôn xuất ra......
Chờ cô ổn định hơi thở, quần áo trên người Liên Cẩn Viên cũng đều biến mất. Lúc này Tô Ngưng Mi mới phát hiện dáng người hắn phi thường tốt, vùng tam giác tiêu chuẩn, không có một tia sẹo lồi, dáng người đông nhất với tích cách của hắn, phô trương sức bật.
Thân thể hắn đè ép xuống, Tô Ngưng Mi vội vàng giơ tay chắn trước ngực, thế mới phát hiện mình có thể cử động, lắp bắp nói:“Tôi...... Tôi còn chưa có chuẩn bị xong.”
Liên Cẩn Viên cúi đầu che lên khuôn miệng đang lải nhải kia, tay lần xuống dưới sờ soạng một phen, một tia niêm dịch sáng bóng dính trên ngón tay thon dài ấy, hắn cười giơ tay chỉ thứ trên đó cho Tô Ngưng Mi xem,“Đây còn gọi không chuẩn bị tốt? Được rồi, ngoan, đều đến trình độ này không thể đình chỉ nữa.” Nếu lại dừng lại, hắn chắc chắn sẽ bị nghẹn chết.
Căn bản không cho cô có cơ hội phản ứng, Liên Cẩn Viên đã một cái tiến - thân đi vào. Tuy rằng đã đủ ướŧ áŧ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Tô Ngưng Mi đau một ngụm cắn lên cánh tay hắn, Liên Cẩn Viên mày cũng chưa nhíu một chút, vươn tay nhéo hai cái bánh bao của cô.
Cảm giác cô tựa hồ đã tốt hơn chút, Liên Cẩn Viên mới chậm rãi toàn bộ tiến vào, Tô Ngưng Mi đau chảy nước mắt, rõ ràng trong H văn lần đầu tiên không
phải đều thật thích sao? Vì sao lại đau như vậy?
Đau lòng hôn môi cô, Liên Cẩn Viên dỗ dành:“Về sau sẽ không đau......”
Liên Cẩn Viên cúi đầu ngậm hai cái bánh bao mà nghịch, Tô Ngưng Mi bị hắn hôn trong lòng ngứa ngứa, phía dưới tựa hồ cũng đỡ đau. Phát hiện cô không còn kháng cự, Liên Cẩn Viên mới nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Tô Ngưng Mi cảm thấy thân mình dễ chịu, cũng bắt đầu có phản ứng, cô cắn môi không cho chính mình rêи ɾỉ thành tiếng.
Biết cô đã thích ứng, Liên Cẩn Viên bắt đầu khởi động thân mình, ôm thắt lưng cô bắt đầu chuyển động.
Bất quá một hồi, Tô Ngưng Mi liền cảm giác có cái gì đó nong nóng phun trong cơ thể cô, đây là bắn? Tô Ngưng Mi kinh ngạc, thời gian thật đúng đủ ngắn, kết quả còn không chờ cô kinh ngạc xong, đồ chơi trong cơ thể kia lại chậm rãi biến cứng rắn lớn lên.
Nhìn ra Tô Ngưng Mi kinh ngạc, Liên Cẩn Viên sắc mặt thẳng thắn thành khẩn,“Lần đầu tiên, thời gian là ngắn chút, nhưng mà em yên tâm, lại lần nữa, khẳng định có thể thỏa mãn em.”
Tô Ngưng Mi,“......”
Lần này Liên Cẩn Viên quả nhiên ép buộc hơn nửa ngày, Tô Ngưng Mi bị hắn ép buộc ra vài lần, cuối cùng đều nhịn không được mờ mịt ngủ mà hắn còn chưa xuất ra.
Chờ buổi sáng tỉnh lại, cô đang cùng Liên Cẩn Viên chung chăn chung gối, hơn nữa, cô còn đang ghé vào trên người hắn, trên bụng còn có bị cái gì đó cứng rắn chọc, cô lập tức chỉ biết đó là cái gì.
Liên Cẩn Viên trợn tròn không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, Tô Ngưng Mi lau mặt, vội vàng bật dậy, chăn trên người chăn trôi xuống bên hông, lộ ra thân hình che kín dấu hôn. Thấy người đàn ông kia ánh mắt dần dần sâu thẳm, Tô Ngưng Mi cấp tốc kéo chăn bông che lại trên người.
Được rồi, nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm, cô cũng rất hưởng thụ, cũng không thể già mồm cãi láo. Nhưng mà, cô hiện tại cũng không còn sức ứng phó lần thứ hai.
Bọc chăn bông xuống giường, cô lấy vài bộ quần áo trong tủ bên cạnh, lại giúp Liên Cẩn Viên tìm một bộ quần áo.
Ném chăn bông, nhanh chóng mặc quần áo vào, Tô Ngưng Mi lại quăng bộ nam trang cho Liên Cẩn Viên,“Anh mặc vào rồi mau về phòng đi, nếu không đợi bị ông ngoại nhìn thấy liền thảm.”
Liên Cẩn Viên còn nằm trên giường, bị Tô Ngưng Mi ném quần áo che đậy ở vị trí trọng yếu, chỗ khác quả thật nhìn một cái không sót gì.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tô Ngưng Mi, tâm tình hắn cực tốt, nhịn không được vươn tay kéo Tô Ngưng Mi đang sốt ruột vào trong lòng xoa nắn một phen, biết Tô Ngưng Mi vừa muốn dùng lôi điện đánh hắn, hắn mới đứng dậy mặc quần áo.
Tô Ngưng Mi tìm cho hắn một cái áo lông dê, một cái áo lông ngoài cùng một cái quần dài màu đen. Hắn dáng người tốt, chẳng sợ mặc áo lông dê có chút mập mạp áo lông đều phô ra dáng cao ngất của hắn.
Nhìn hắn mặc xong quần áo, Tô Ngưng Mi đẩy hắn ra cửa,“Mau
lên, mau
lên, anh mau về phòng đi, trăm ngàn đừng để cho ông ngoại thấy anh đi ra từ trong phòng tôi.”
Lầu một là phòng khách, phòng bếp, toilet, thư phòng linh tinh, lầu hai lầu ba mới là phòng ngủ. Ông ngoại bà ngoại ở lầu ba, lúc xuống thang lầu vừa khéo đi qua cửa phòng Tô Ngưng Mi.
Tô Ngưng Mi đẩy Liên Cẩn Viên ra cửa phòng, cửa phòng vừa mở liền đẩy hắn ra ngoài, chính mình cũng định ra ngoài theo, kết quả phát hiện Liên Cẩn Viên che ở cửa tự nhiên bất động. Cô đẩy đẩy hắn,“Mau đi ra, đừng cho ông ngoại thấy!”
Liên Cẩn Viên tiếng cười truyền vào lỗ tai cô, sau lại nghe thấy hắn nói,“Ông ngoại sớm......”
Tô Ngưng Mi bận nghé qua vai Liên Cẩn Viên, phát hiện Tô lão gia tử đang đen mặt đứng ở cửa.
Xem quần áo hai người, Tô lão gia tử sắc mặt càng đen như đít nồi, chỉ vào hai người bọn họ nói:“Mau, ăn điểm tâm xong đi đăng kí kết hôn ngay, nếu không, tôi đánh gãy đùi hai đứa!”
Ăn điểm tâm, Tô lão gia tử liền tự mình dẫn hai người đi tới quảng trường.