Sau khi bị đóng băng kí ức, Tú Chiêu đã hỏi hệ thống nhiệm vụ tiếp theo, cậu cũng không biết mình đã trải qua chuyện gì, chỉ biết bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hệ thống cũng đảm bảo không có vấn đề, giữ bí mật riêng tư về thế giới trước cho cậu.
Thế giới này là thế giới cổ đại, lấy bối cảnh cung đình hầu tước để làm nhiệm vụ. Nam chủ lần này là hoàng đế Dương triều - Dương Minh Vũ, hoàng đế này trẻ tuổi khôi ngô, lên ngôi trị vì vô cùng giỏi, đất nước thái bình ấm êm, là một vị minh quân chính hiệu. Hắn luôn bao dung tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ của cận thần bên mình ít khi đề phòng những ánh mắt cướp đoạt vương vị. Ngũ vương gia chính là một trong số đó, hắn ta không cam tâm phụ hoàng trao quyền cho em trai mình, căm tức vị hoàng đế này đã lâu, ủ mưu đảo chính. Hắn lợi dụng hậu cung trống rỗng của Dương Minh Vũ, đưa đích nữ của Thân vương vào trong cung làm phi, độc chiếm hậu cung làm tai mắt cho mình. Những ngày đầu quyền lực vua trẻ còn chưa vững, các đại thần cũng ủng hộ vua có thêm phi tần, Dương Minh Vũ mới bất đắc dĩ nạp nàng làm phi. Bởi vì ả ta có Ngũ vương gia chống lưng, lại là phi tần đầu tiên của hoàng đế cho nên không kiêng dè gì thể hiện sự tàn độc của mình, sẵn sàng ra tay ác độc với những cung nữ nào xinh đẹp thanh tú hơn mình, thường xuyên lấy hành hạ thái giám cung nữ ra làm trò chơi. Hoàng đế trăm công nghìn việc, không quản nổi ả ta, cũng không ai dám tố cáo, cho nên ả thông đồng cùng Ngũ vương gia vô cùng trắng trợn, tìm cách moi thông tin từ hoàng đế, thực hiện âm mưu đảo chính.
Tú Chiêu lần này xuyên thành tiểu thế tử của Thân vương phủ. Vì cơ thể bị tiểu thϊếp hãm hại mà sinh ra dị dạng, không phải nam không phải nữ, chính thất vì quá mức kinh hãi mà qua đời. Tiểu thϊếp được Thân Vương cho lên làm chính thất, đắc ý không thôi, thường xuyên hãm hại thế tử. Bà ta dù muốn gϊếŧ tiểu thế tử làm cái gai trong mắt này, nhưng chỉ có thể dám hãm hại từ từ, cho cậu ăn chút khổ, bởi vì bà ta sinh không được con trai, không thể làm thế tử. Con gái sinh từ lúc được làm tiểu thϊếp, bây giờ đã là đích nữ của phủ Thân vương, cũng được Ngũ vương gia chiếu cố cho nên Văn Thân vương rất thương yêu đứa con gái này. Không do dự đẩy nàng vào cung hưởng lợi lộc.
Tiểu thế tử biết từ nhỏ mình khác người, cho nên chịu đựng cay đắng bị vứt bỏ. Cố gắng sống sót qua ngày. Cơ thể ngày một lớn lên, yếu ớt mỏng manh như cành liễu, thừa kế khuôn mặt của mẹ mà thướt tha kiều diễm, làn da non mềm trắng như sữa dê. Quanh năm trốn tránh trong phủ, chật vật hứng chịu đòn roi, rồi tới ngày hoàng thượng đến rước dâu, y phục vàng kim thêu rồng chói mắt, ngũ quan anh tuấn phi phàm làm tâm can tiểu thế tử rung động theo. Chỉ dám nhìn từ xa, ngưỡng mộ không thôi. Có lần hoàng đế quan tâm nhà vợ, hỏi han cậu, tiểu thế tử nhút nhát mềm yếu không dám nói, bị tiểu thϊếp thổi gió bên tai hoàng đế nói tiểu thế tử từ nhỏ đầu óc không được bình thường, năng lực yếu kém xin hoàng thượng đừng quá quan tâm. Dương Minh Vũ cũng không quan tâm, ôn hòa hỏi han vài câu rồi thôi, càng khiến cho tiểu thế tử khốn khổ hơn, bị ức hϊếp không thương tiếc.
Tú Chiêu cảm thán, thân phận này cũng quá khổ rồi. Bị vứt bỏ cũng đành, hoàng đế cũng không có chút gì quan tâm tới cậu luôn. Như vậy nhiệm vụ lần này có chút khó. Hệ thống tri kỉ dặn dò cậu lấy điểm tích lũy, mua thêm buff, tạo cơ hội cho hoàng đế chú ý mình. Tú Chiêu đồng ý ngay, đúng là không có gì mà tiền không thể giải quyết được, làm người ta chú ý mình cũng được luôn. Cậu cũng suy nghĩ được hướng đi lần này, Ngũ vương gia kia nhất định phải diệt, còn vị tỷ tỷ trong cung kia cũng nhất định không khỏi liên can. Sống trong thế giới hiện đại, nào có biết tâm kế cung kế tính toán hại nhau gì gì đó đâu? Nghĩ thì hay lắm, nhưng cậu cũng chỉ có thể tìm cách báo cho nam chủ, mong hắn cẩn thận, còn lại phải dựa vào hắn. Cậu là tiểu thế tử bị vứt bỏ, quyền thế không có, muốn tung hoành như trong phim ảnh xuyên không thì ảo lắm, không hợp lí tí nào.
Dương Minh Vũ đang phê duyệt tấu chương, bên ngoài đã nghe thấy Văn Dung ầm ĩ đòi vào, hắn đau đầu xoa trán, đích nữ của Thân vương này từ khi làm phi tần trong cung đã liên tục gây rối, làm cho hắn tức giận không biết bao nhiêu lần. Dù trăm công nghìn việc, không những cô ả này không san sẻ cùng hắn mà còn quấy phá tưng bừng, ngày nào cũng đến tẩm cung hắn gây rối ồn ào. Dương Minh Vũ đặt long ấn xuống bàn, vẫy tay cho truyền phi tần Văn Dung vào. Cô ả vừa vào Cần Chánh Điện đã vặn vẹo đến bên hoàng thượng làm nũng:
"Hoàng thượng~ thần thϊếp đến thăm chàng đây. Thần thϊếp đích thân xuống Thượng Thiện phòng làm cho người canh bồi bổ, hoàng thượng đừng phụ tấm lòng của thϊếp."
Dương Minh Vũ nghe chất giọng chua chát của ả ta, trong lòng nổi lên cảm xúc không rõ. Nhìn chén canh đặt trên bàn, hắn cười mỉm, đặt tay lên eo ả ta nhéo mạnh, với tay lấy canh uống một ngụm.
"Ái phi vất vả, trẫm đã biết. Tam công công, mau truyền lệnh trẫm. Dung phi lao tâm xuống bếp, trẫm cảm động không thôi, ban thưởng 100 lượng vàng, mang dạ minh châu ra đây, toàn bộ đều chuyển qua cung Kiến Trung đi."
Vân Dung che miệng cười, ả ta thầm than hoàng thượng tuy anh minh mà đầu óc trì độn. Bị vương gia và mình lừa đến xoay vòng mà cũng không biết, còn yêu thương ả ta như ái phi thực thụ, một mình độc chiếm hậu cung đã làm ả ta thu về không biết bao nhiêu lợi lộc. Tiếp tục dùng bộ dạng ẻo lả làm nũng trước mặt hoàng thượng, moi móc của cải về nhà mẹ đẻ, sau lưng thì thông đồng với Ngũ vương gia.
Sau khi cô ả cáo lui, Tam công công mang một chiếc bình ngọc tới để hoàng thượng nhổ toàn bộ canh đã uống vừa nãy ra ngoài. Chiếc bình vốn bằng ngọc trong suốt, vừa lúc canh nhổ vào liền chuyển thành màu trắng đυ.c, khí đen bốc lên, rõ ràng trong canh có chứa độc dược, ăn mòn sức khỏe của hắn. Ánh mắt Dương Minh Vũ âm trầm, Tam công công liền đem chiếc bình đổ đi. Đây là bảo vật tiên đế để lại cho hoàng thượng, vốn xuất thân từ nhà ngoại của tiên hoàng hậu ở vùng cao nguyên xa xôi. Đó là một vùng đất hoang dại, sản sinh nhiều thiên tài thảo dược, tương truyền trai tráng vùng đất ấy đều được thảo dược bồi bổ, huyết thống dũng mãnh ăn vào trong máu. Sau khi được rước vào cung cấm làm hoàng hậu, mẹ hắn đã trao cho phụ hoàng chiếc bình này. Bình ngọc đi cùng phụ hoàng hắn, cứu mạng ông không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc mẫu hậu mất sớm, ông vừa thương xót vừa áy náy mới trao ngôi cho đứa con trai này.
Dương Minh Vũ nhìn chiếc bình ngọc lại trở về bộ dạng trong suốt, trong lòng suy tư. Hắn lên ngôi bao nhiêu năm, sao lại không biết âm mưu của Ngũ huynh được? Vân Dung cũng chỉ là con cờ bị hắn lợi dụng, không hơn không kém. Dương Minh Vũ âm thầm bồi dưỡng binh sĩ, quan sát nhất cử nhất động của Ngũ vương gia, chờ đợi cá cắn câu. Tam công công chính là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn, võ công vô cùng mạnh, năng lực cảnh giác tuyệt đối, hắn trị vì lo chuyện nước, vừa phòng việc nhà, cảm giác tóc cũng sắp bạc, mệt mỏi nhíu mày.
Đúng lúc này, thị vệ được hắn cài vào phủ thân vương báo cáo, tiểu thế tử có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, đặt bút lông lên giá đỡ:
"Tiểu thế tử? Văn Tú Chiêu? Chẳng phải đứa bé này từ trước tới nay đều an phận trong phủ sao?"
Thị vệ bẩm báo toàn bộ lịch trình hôm nay của Tú Chiêu. Biết được hôm nay cậu hỏi những nha hoàn, người làm trong nhà về hoàng thượng. Còn hao tâm bỏ toàn bộ bạc trắng trong người để ban thưởng, hẳn là muốn biết khi nào hoàng thượng đến thăm.
Dương Minh Vũ suy tư, hắn tuy rằng không biết Tú Chiêu đang giở trò gì, quả thật từ trước tới nay hắn chưa từng chú ý đến cậu. Ngày đó hỏi cũng chỉ là qua loa có lệ. Nghe xong thị vệ bẩm báo, hắn phất tay cho lui, hứng thú phân phó ngày mai ngự giá đến phủ thân vương.
Thân vương sâu xa là công thần của phụ hoàng hắn, lập nhiều công trạng nên được đặc cách phong làm Thân Vương. Cuối cùng người này bị quyền lực thao túng, sa đọa trong phú quý, tuy đã bị phụ hoàng tước mọi quyền hành, nhưng cái danh thì vẫn có. Dù sao cũng là một nửa hoàng tộc, các đại thần cũng phải hành lễ với ông ta một tiếng. Bây giờ Thân vương chính thống đã chết, cái danh Thân vương được con trai trưởng Văn Quý kế thừa. Văn Quý là một tên cáo già, không ngại cấu kết cùng Ngũ vương gia trao tặng nữ nhi cho hoàng thượng, ý đồ tạo phản rõ ràng như ban ngày.
Phủ Thân vương được trang hoàng lộng lẫy, vườn tước lầu son khiến ai cũng phải lóa mắt, tuy là triều đại dưới tay vua đang ấm no thái bình, nhưng chỉ là một Thân vương không có thực quyền mà xây được một cung điện xa hoa không thua kém gì hoàng cung như vậy, không khỏi khiến người ta suy tư.
Dương Minh Vũ ngồi kiệu đến nơi, vừa bước chân rồng xuống đã thấy một bóng trắng thướt tha lưới qua mình. Hắn sửng sốt, nhìn kĩ bóng trắng kia. Một thiếu niên mặt mày như ngọc, kiều diễm động lòng người, hai má sữa đung đưa theo bước chân. Quần áo tuy rằng đơn giản, nhìn qua cũng không phải thượng hạng, nhưng màu trắng tinh khiết sạch sẽ, đai lưng quấn quanh eo thon, cánh mông no đủ căng mẩy sau lớp y phục. Dương Minh Vũ chưa kịp bắt người, bóng trắng ấy đã vụt qua hắn chạy vào phủ, mang theo hương thơm ngọt ngào trong không khí. Hắn sửng sốt hồi lâu, ©ôи ŧɧịt̠ lớn trong quần cứng rắn phát đau. Hắn vậy mà nứиɠ rồi?
Tú Chiêu vui vẻ dạo phố, người hiện đại như cậu thấy cái gì ở đây cũng tò mò. Vui vẻ dạo chơi, xong xuôi thì ôm một đống đồ ăn vặt của trẻ con chạy về phủ, hoàn toàn không thấy vị hoàng thượng mình ngày nhớ đêm mong đã đứng trước cửa.