Tìm Lại Tình Yêu

Chương 54

Cố Nam Khê nhẹ nhàng tựa vào ghế nói: “Trốn tránh không phải lúc nào cũng tốt, mạnh mẽ lên, mai triển lãm của chị chính thức bắt đầu, rảnh tới một lát cho tâm trạng khuây khỏa.”

Thẩm Giai Di cười nhạt: “Em thực sự có rất nhiều thời gian chỉ có điều cả người mệt mỏi chẳng muốn làm gì, em đã đánh mất đi sự mạnh mẽ và tự tin vốn có.”

“Giai Di, đừng như vậy em đau lòng mọi người bên cạnh em cũng sẽ đau lòng, nghe lời chị đi làm mà điều bản thân muốn, có nghĩa cũng được, vô nghĩ cũng được miễn là em cảm thấy vui.”

“Cảm ơn chị đã quan tâm em, anh Hàng Cẩn  thực sự rất may mắn.”

“Gì vậy, tự dưng nhắc anh ta, được rồi mai nhớ tới triển lãm của chị, chị sẽ gửi thiệp mời cho em.”

“Nhắc đến anh ấy là chị trốn tránh vậy, không phải hai người thực sự có gì đó rồi chứ?”

“Giai…Di…em đừng nói bậy, không nói chuyện với em nữa, chị cúp máy đây.”

Vừa nói xong Cố Nam Khê liền dập máy, Thẩm Giai Di sau khi nói chuyện với cô tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Điều mà bản thân muốn làm sao? Là gì nhỉ? Thẩm Giai Di không muốn nghĩ nữa, cô đứng dậy mở cửa tủ chọn một chiếc đầm cho ngày mai. Lật đi lật lại cũng thấy không có cái nào ổn. Cô nhấc một chiếc đầm dài ôm sát lên nhìn lại hai lần, bộ này có vẻ đã cũ mà cũng không được thích hợp cho lắm. Cuối cùng đành lắc đầu rồi đóng tủ lại. Cô gọi cho Hàng Cẩn , chuông vừa reo anh liền nhấc máy nghe: “Nghĩ ra rồi?”

“Chưa, em có chuyện muốn nhờ anh.”

“Nhóc con nói đi giữa chúng ta cần khách sáo sao?”

Gương mặt Thẩm Giai Di có chút ngại ngùng: “Em muốn mượn anh chút tiền.”

“Mượn tiền? Có chuyện gì sao?”

“Em muốn mua chút đồ dùng tiện thể cũng muốn thuê ra ở riêng, đợi sau này có tiền rồi em sẽ trả lại cho anh.”

Hàng Cẩn  không vui: “Em muốn đi đâu? Có dự định gì sao?”

“Em muốn làm ca sĩ.”

“Suy nghĩ kĩ rồi?”

“Em nghĩ rất lâu rồi, em sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

“Có dự tính đầu quân cho công ty nào chưa?”

“Tạm thời em vẫn chưa tìm được công ty nào ổn nhưng anh yên tâm em sẽ cố gắng thực hiện điều mà em muốn.”

“Ừm, em lạc quan như vậy anh cũng sẽ không cản chỉ có điều giới giải trí không phải như em tưởng anh sẽ sắp xếp giúp em một công ty tốt.”

“Chuyện của em thì nên để em tự gánh vác, em muốn bắt đầu từ việc nhỏ nhất.”

“Không phải như em nghĩ đâu, dù sao em thích làm gì anh cũng không cản được.”

“Em sẽ chú ý, được rồi lát cho em mượn chút tiền.”

Hàng Cẩn  gật đầu: “Anh sẽ nói với bác Lưu, được rồi anh có việc cần giải quyết, anh cúp máy đây.”

“Dạ!”

“Tút! Tút! Tút!”

Cô đặt điện thoại xuống, đẩy cửa ra ngoài, không khí bên ngoài thật tự do, cô muốn đi tìm vùng trời thuộc về mình. Bác Lưu đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, cô có chút giật mình. Bác ấy liền cúi đầu chào cô rồi mỉm cười đưa một chiếc thẻ cho cô: “Cậu chủ nhờ tôi chuyển tới tiểu thư, cậu ấy còn nói cái này là cho cô.”

Thẩm Giai Di đưa hai tay ra nhận lấy một chiếc thẻ ngân hàng, không ngờ Hàng Cẩn  lại có hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Cô nói với bác Lưu: “Giúp cháu chuyển lười cho anh ấy, cảm ơn anh ấy còn nữa cháu sẽ coi thứ này như quà cưới.”

Nụ cười lém lỉnh trên môi Thẩm Giai Di dường như cô đã lấy lại được niềm vui gạt bỏ đi muộn phiền. Bác Lưu cũng nở một nụ cười rồi đáp lại: “Tôi sẽ chuyển lại lời cho cậu ấy.”

Nói xong bác Lưu cũng rời đi, Thẩm Giai Di nhìn ngắm nơi này lần cuối, chỉ với vài tháng nhưng cô cũng có rất nhiều kỉ niệm ở căn nhà này. Cô vẫn thích nhất là vườn hướng dương này, cô biết nguồn gốc vườn hoa này từ đâu mà có. Một vài nơi trong căn nhà này dù Hàng Cẩn  không nói nhưng cô cũng biết không nên bước vào. dạo một vòng cô liền trở lại căn phòng cũ mà mẹ cô ở trước đây. Chỉ còn sót lại mùi bụi bặm, không còn như trước đây nữa. Cô chạm nhẹ lên chiếc giường, mọi thứ đều đã được thay hết từ ga giường cho tới giá sách nhưng cũng không thể phủ nhận nơi này vẫn làm cô rất đau lòng.

Cô ngồi dưới đất tựa đầu lên nệm nói nhỏ: “Mẹ, con sẽ sống thật tốt, mẹ ở nơi đó nhớ phải thật hạnh phúc, con biết mẹ rất lo lắng cho con nhưng mẹ yên tâm con sẽ sống như những gì con muốn, thực hiện ước mơ của mẹ và cũng là của con.”

Thẩm Giai Di nằm một lát rồi đứng dậy rời đi, cô khép cánh cửa lại trên môi là nụ cười nhẹ nhõm, sẽ không có quá nhiều đau đớn và muộn phiền, bắt đầu từ bây giờ cô mới thực sự là Thẩm Giai Di.

“Ánh nắng bắt đầu sưởi ấm thế giới nhỏ bé tăm tối này

Hướng dương mỉm cười vẫy tay chào một tiếng

Bóng dáng nữ nhân bước nhẹ bên ngoài

Trên tay là chút hành lý, dường như cô ấy đã sẵn sàng đón nhận thế giới.”

Thẩm Giai Di khẽ nhẩm lời bài hát, đây sẽ là bước đầu để cô đặt chân vào showbiz. Cô trở lại phòng mình thu dọn hành lý rồi ngắm nhìn căn biệt thự lần cuối mỉm cười rồi lên taxi rời đi.

“Cho tôi tới một khách sạn gần trung tâm thành phố.”

Bác tài theo lời cô lái xe rời đi.

“Tạm biệt!”

---------------------------------------

Đại sảnh của một tòa nhà đang được dọn dẹp và trang trí. Mọi người đều tấp nập chuẩn bị những bước cuối cùng, ngày mai nơi này sẽ bắt đầu một triển lãm quan trọng.

Tiếng bảo vệ quát: “Cho thêm người tới đây, ngày mai phải có thêm nhiều vệ sĩ, khách quý không được để họ không vui.”

“Rõ.”

“Sắp xếp cho tôi hai người bảo vệ tiểu thư thật tốt.”

“Tôi đi ngay.”

Một chiếc xe hơi cao cấp vừa dừng bảo vệ liền chạy tới cúi đầu chào rồi mở cửa: “Cậu chủ, tiểu thư.”

Cố Nam Khê gật nhẹ đầu như chào lại, David bên cạnh dắt cô vào bên trong. Đại sảnh lớn dường như đã xong, tranh cũng được chuyển tới. Không chỉ có tranh của cô còn có rất nhiều tác phẩm quý giá khác. Cô ngắm nhìn một bức tranh khẽ tán thưởng trong lòng. So với họ tranh của cô vẫn còn phải học tập nhiều.

David mở miệng bắt chuyện: ‘Sao rồi? Có vừa lòng không?”

“Rất vừa lòng mới phải, anh làm việc em còn nghi ngờ sao.”

David được cô tán thưởng tất nhiên rất vui: “Lại dùng cái miệng ngọt này rồi.”

Cố Nam Khê vui vẻ tham quan hết hội trường bên này dường như tận hưởng cảm giác của nghệ thuật. Đột nhiên cô nhìn bức tranh có chữ kí trên đó: “H?”

David thấy cô nhìn bức tranh đó rất lâu liền hỏi lại: “Sao vậy?”

Cố Nam Khê lắc đầu chỉ vào cái tên: “Em chỉ thấy hơi bất ngờ thôi, bút danh lại đặt là H, anh mua nó ở đâu vậy?”

David có chút chột dạ, anh đã cố tình để bức tranh vào chỗ kín như vậy nhưng cô lại vẫn có thể thấy được: “Một người giấu tên gửi tới, anh không thấy nổi bật lắm liền đặt nó treo ở đây.”

“Anh xem, bức tranh này có vẻ như rất buồn, nhìn người phụ nữ này dường như đau khổ lắm thì phải, em cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.”

“Vậy sao? Anh lại không cảm thấy như vậy.”

“Ừm, có một điểm lạ nữa là anh nhìn người phụ nữ này hình như hơi giống em thì phải.”

David có chút không vui lắm, cũng không biết ai gửi nó tới bên trong lại còn căn dặn quyên góp cho triển lãm, thực tình anh cũng không muốn treo lên nhưng lại không biết xử trí ra sao. Lại chẳng ngờ cô lại bị bức họa này cuốn hút.