Tìm Lại Tình Yêu

Chương 53

Vừa về khách sạn Tô Hựu liền trở về phòng đóng cửa nhốt mình bên trong. Tâm trạng cô bây giờ không được ổn định cho lắm. Cô nhớ lại lời những tên cảnh sát dơ bẩn đó nói.

“Cô nghĩ mình sẽ được bước chân vào nhà họ Tứ? Nực cười, một diễn viên quèn như cô lại muốn bước vào hào môn? cô có biết chuyện này là do ai làm không? Cho dù người đàn ông đó yêu cô thật lòng thì sao? Nếu không có sự chấp thuận của người nhà thì cô vẫn mãi chẳng là gì cả.”

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Tứ Lộ bên ngoài gõ cửa gọi: “Tô Hựu, mở cửa cho anh…”

Tô Hựu bên trong bịt tai lại, cô không muốn nghe những lời đó, đừng có lặp đi lặp lại trong đầu cô nữa. Trong lúc tức giận cô liền gạt đổ cái đèn ngủ bằng thủy tinh bên đầu giường. Tiếng đổ vỡ bên trong càng làm Tứ lộ thêm lo lắng, anh trực tiếp dùng một cước đá hỏng cửa.

Nhìn thấy Tô hựu không sao trong lòng anh cũng thở phào, anh tiến lại ôm Tô Hựu, giọng dịu dàng: “Em giận anh sao? Vì anh không tới sớm hơn.”

Tô Hựu lắc đầu vẫn im lặng. Tứ Lộ: “Tại sao em không nói gì? Nói đi…”

Tô Hựu không biết nói gì và cũng chẳng biết nói thế nào.

Tứ Lộ đưa tay lên chạm vào gò má sưng đỏ của cô hỏi: “Còn đau không?”

Tô Hựu khẽ gật đầu. Bộ dạng này của tô Hựu làm anh đau đớn. Anh khẽ ôm cô, tay vỗ nhẹ vào lưng: “Đừng sợ, có anh ở đây, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Tô Hựu cuối cùng cũng rơi nước mắt, tay đấm nhẹ vào ngực Tứ lộ: “Tại sao em gọi anh không bắt máy, tại sao không đến sớm hơn…hức hức…”

“Anh xin lỗi!”

“Tứ Lộ, anh giấu em chuyện gì đúng không?”

Tứ Lộ dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh không bất ngờ với câu hỏi này: “Ý em nói là chuyện gia đình anh?”

Tô Hựu gật đầu giọng nói khẽ: “Chuyện chúng ta kết hôn bọn họ có biết không?”

Tứ Lộ đưa tay lên chạm vào tóc Tô Hựu nhẹ nhàng nói: “Tứ gia rất phức tạp em không thể biết hết được, có rất nhiều chuyện anh không thể nói với em được em hiểu không?”

“Em hiểu nhưng chuyện chúng ta đã kết hôn lại khác, cha anh ông ấy hình như không thích em.”

“Tô Hựu người nhà Tứ gia có thích em hay không quan trọng, họ đối với anh từ lâu đã không còn tình cảm với anh ngoại trừ Tứ Bạch và em người khác nghĩ gì anh không quan tâm.”

“Tứ lộ, có phải vì em…”

“Không đâu, Tứ gia rất phức tạp, từ nhỏ anh sống trong căn nhà đó ngoại trừ việc căm hận và trả thù ra anh không hề có một chút tình cảm nào với họ. Em biết không người đàn ông mà anh gọi bằng cha hắn không bằng một tên cầm thú dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích ngay đến người thân cận nhất ông ta cũng hi sinh. Anh vốn dĩ cũng chẳng có vị trí gì quan trọng trong lòng ông ta, có lẽ chỉ là một con cờ lợi dụng mà thôi. Em không cần phải để ý tới Tứ gia càng không phải nhìn sắc mặt người khác. Chúng ta sau này sẽ là một gia đình."

Tô Hựu bị những lời này của anh làm cho cảm động, cô ôm lấy anh thật chặt, ở bên cạnh anh cho dù là vết thương đau tới mấy cô đều có thể lãng quên đi.

Tứ Lộ sai nhân viên của khách sạn lên dọn đồ giúp cô. Tô Hựu ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Tới Lệ Cảnh Viên, ở đó an ninh tốt hơn, còn có người của anh, cho dù cảnh sát có tới cũng không dễ dàng vào như ngày hôm nay. Chuyện xảy ra hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.”

Tô Hựu đột nhiên ôm anh, kiễng chân lên hôn vào trán anh. Nụ hôn dịu dàng nhưng chứa rất nhiều tình cảm. Tứ Lộ vì nụ hôn này mà tâm trạng trở nên rất tốt.

Sau khi đưa cô trở căn hộ ở Lệ Cảnh Viên, Tứ Lộ đem hai người hầu tới giúp cô dọn nhà, còn anh đi xử lý nốt vài chuyện. Tô Hựu cũng không cản anh, bước vào nhà rồi nhìn Tứ Lộ rời đi.

----------------------

Lái xe của anh có thông báo luật sư Đỗ đã hoàn tất thủ tục bây giờ chỉ cần anh gật đầu thì kế hoạch sẽ ngay lập tức tiến hành. Tài xế vừa nói xong Tứ Lộ cũng lấy ra chiếc điện thoại mới, anh nhấc máy gọi cho Trác Nhất Thần.

Chuông kêu ba hồi rồi nhấc máy: “Alo!”

“Cậu trực tiếp giao đám người đó cho tôi, tôi có chuyện cần hỏi bọn họ.”

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ sai cấp dưới đưa người sang, cậu rảnh không tối mai tụ tập một chút, Hàng Cẩn  dạo này sao rồi?”

"Cậu ta vẫn bình thường thôi, có gì mai gặp rồi nói.”

“Được!”

Trên mạng một clip được ghi hình ở bãi đỗ được tung lên, chính là đoạn video mà Lôi Trì đã cắt xén đi. Dân mạng bùng nổ, các clip đen của hắn ta cũng bị đồng loạt tung lên. Rất nhiều gương mặt người mẫu đều xuất hiện trong đó. Cư dân mạng thi nhau vào comment bênh vực Tô Hựu.

Đồng Lạc: “Tôi tin cô ấy!”

Meo méo meo mèo meo: “Đồng Lạc, tôi cũng vậy trong hoàn cảnh này có khi tôi còn gϊếŧ người ấy.”

Koko: “Tô Hựu thà làm phật lòng cũng không chịu khuất phục, trong giới giải trí này có mấy ai trong sạch như cô ấy, tôi chính thức trở thành fan cô ấy rồi.”

Lệ Lệ: “Không liên quan nhưng chị ấy xinh vậy, tẩy trang rồi vẫn xinh, xin chị bí kíp skincare…”

An Tư: “Đàn ông đúng là đám cặn bã, Lôi Trì khốn khϊếp cút khỏi giới giải trí.”

Vô danh: “Lôi Trì hãy cút đi…”

Trần Hạo là chồng tôi: “@Trần Hạo, chồng em nói chỉ có đúng chứ không sai.”

Tôi không có tên: “@Trần Hạo, khả năng tiên tri đúng đấy, liệu hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp?”

Ảnh Ảnh: “@Trần Hạo, đừng phụ lòng em.”

……

Cái tên Lôi Trì bị đem ra chửi bởi vừa ăn cắp vừa la làng, đang giữa trung tâm drama Trần Hạo lại liên tục bị réo tên vì đã lên tiếng bênh vực bạn diễn. Hành động này của anh vô tình đã làm đám anh hùng bàn phím gán ghép.

Tứ lộ cho thủy quân vào tẩy trắng giúp Tô Hựu liên tục tung những bằng chứng chứng minh cô trong sạch hơn nữa cũng một bước tạo được hình tượng đẹp trong giới giải trí.

Trên Weibo Tô Hựu đăng một bức ảnh của bầu trời kèm theo dòng cap: “Sau cơn mưa trời lại sáng, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng.”

Weibo của cô ngay lập tức số người theo dõi tăng lên vùn vụt, số lượt thả tim cũng tăng. Phía dưới bài viết còn có rất nhiều lượt comment an ủi cô. Tô Hựu cảm thấy thế giới một lần nữa lại vụt sáng trở lại. Sau khi cất dọn cẩn thận cô nằm trên giường ngủ một chút, vết thương trên mặt cũng đã bớt sưng hơn rồi, chắc ngày kia là có thể đến phim trường. Cô sẽ cố gắng tập trung vào diễn xuất nhân cơ hội này giành thêm nhiều tài nguyên về mình.

--------------------------------------------------

Thẩm Giai Di ngồi một mình trong góc nhà, mấy ngày mẹ cô mất cô không còn tâm trạng để ra ngoài luôn nhốt mình trong căn phòng nhỏ, người hầu có nói gì cô cũng không chịu bước ra ngoài.

“Reng! Reng! Reng!”

Chuông điện thoại liên tục kêu nhưng cô chẳng buồn bắt máy. Cô làm gì có ai để liên lạc, từ lúc mẹ cô rời khỏi đây cô đã không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì.

Chuông ngắt một lúc rồi tiếp tục lại kêu, cô không chịu được sự ồn ào của nó đành nhấc máy lên nghe vậy, giọng cô đầy chán nản: “Alo.”

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai: “Giai Di đúng không? Mai em rảnh không?”

“Là chị Lena?”

“Ừm, là chị. Sao rồi, tâm trạng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Vẫn ổn, chỉ là tự dưng em lại muốn rời khỏi đây trốn tới một nơi nào đó để quên đi tình cảnh hiện tại.”