Tìm Lại Tình Yêu

Chương 26

Có ai đó đã từng nói những người làm nghệ thuật vẫn luôn rất nhạy cảm, dù được anh trai yêu thương cách mấy cô vẫn luôn cảm thấy là chính mình đơn độc.

----------------

Một mình đứng đợi xe buýt, một mình ngắm nghía cái bóng của chính mình. Rồi bỗng một chiếc xe buýt vụt qua, trên chiếc xe dán đầy những hình ảnh những nữ minh tinh, nhưng ánh đèn pha của những chiếc xe qua đó soi rõ những dòng chữ “youth boiling, burning desire”, không hiểu vì lý do gì, cô cứ thế bất chấp lao qua những chiếc xe bên lề để đuổi theo chiếc xe buýt đó dù có chạy cách mấy cũng không thể theo kịp, rất mệt mỏi. Nhưng dường như cái cảm giác mệt mỏi cũng chẳng dập được ngọn lửa vừa bùng cháy trong con tim cô. Phải, cô đang phấn khích, là niềm phấn khích bất thường đột nhiên nở rộ.

Chạy một lúc tự nhiên sẽ thấm mệt, cô đi chậm lại, cúi đầu xuống thở dốc, toàn cơ thể đột nhiên trở nên tươi trẻ hơn bao giờ. Nhưng chỉ có như thế, khi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, khi máu trong cơ thể đang sôi sục cô mới có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập và hơi thở trái tim mình. Cô nói rất to, dường như là hét lên với chiếc xe bên cạnh, là xe của Hàng Cẩn, cô nhận ra anh đã theo mình được một lúc rồi. Cũng chẳng phải là cô tinh ý gì, chiếc xe thể thao Bugatti đắt tiền cứ đi kè kè bên bạn với cái tốc độ hơn rùa thế này, nếu còn không nhận ra thì xem ra cũng khó cho cô quá. Huống hồ người dùng xe còn hiên ngang như vậy, thò cả đầu ra ngoài để nhìn người con gái bên cạnh. Sau khi thở một hơi dài, cô quay mặt lại, mỉm cười với người trong xe, sau đó thì dứt khoát mở cửa ghế lái phụ leo lên.

“Nếu đã có duyên như thế hay anh cho tôi quá giang một đoạn đi.”

Hàng Cẩn nhìn cô đầy hứng thú, cặp lông mày khẽ nhếch lên trông không khác gì mấy tên công tử lông bông đào hoa.

“Vậy thì phải xem em muốn đi đâu rồi, chở một người đẹp như em luôn là niềm vinh hạnh cho tôi.”

Cố Nam Khê cười lớn không giấu được tâm trạng phớt hồng của mình. Phụ nữ đúng là loài sinh vật kỳ lạ, biết rõ lời nói đàn ông chẳng đáng tin, bao lời ngon ngọt đầu môi cũng chỉ là những lời giả trân nhưng lại cứ phải vui vẻ, lại cứ muốn nghe những lời sủng nịnh như thế.

“Nếu như vị trí này chỉ dành cho những người đẹp như tôi thì xin hỏi đã mấy ngàn người con gái đã đặt mông lên đây rồi.”

Hàng Cẩn ra vẻ nghiêm túc kiểm lại một chút, rồi bông đùa: “Không có, vị trí này chỉ đặc biệt cho em thôi, vì trong mắt tôi chưa có cô gái nào đẹp hơn em.”

Cố Hàm Chi lại cười, ánh mắt không tự chủ mà cong lên thành hình lưỡi liềm.

“Vậy phiền anh giúp tôi bám theo chiếc xe buýt vừa nãy, tôi muốn đọc hết cái poster quảng cáo ở trên đó, cảm ơn.”

Dáng vẻ xinh đẹp ấy của cô, anh đang ngây ngất ngàn thì bị gió thổi cho lạnh thấu xương.

Nhưng so với chuyện ấy thì có là gì, anh còn đang bất ngờ vì hành động của cô, cô tự nhiên phóng khoáng giống như chưa từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ kia vậy. Mái tóc và cơ thể cô nhẹ nhàng lướt qua đem theo một mùi hương nhè nhẹ, không phải là kiểu hương thơm huyền bí gì nhưng cũng khiến lòng anh phải rạo rực, nuốt nước bọt khan.

Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên khóe môi của cô, không tự chủ mà liên tưởng sâu xa, cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Còn chưa đi sao?”

Bây giờ thì anh mới tỉnh táo lại đôi chút, khởi động xe rồi lái xe điên cuồng.

Anh đi với tốc độ hơn 100km/h vì sợ cô gái kia sẽ sợ, nhưng hình như là anh nghĩ nhiều rồi. Dường như những cơn gió kia không thể làm dịu khát vọng tự do của cô, kìm lòng không được, cô đứng lên từ chỗ ngồi của mình bắt đầu dang tay cảm nhận những sợi gió miên man khắp da thịt.

Quá phấn khích rồi, lại điên cuồng nữa, cô đưa tay lên bắc thành hình cái loa hét lên liên hồi, cô đang vui vẻ, thật sự vui vẻ đến phát điên. Hàng Cẩn đang lái xe chốc chốc lại kéo áo cô bảo cô xuống vì nguy hiểm, nhưng rõ ràng trên sườn mặt ấy, đôi môi của hắn rõ ràng đang cong lên.

Phải, hắn đang sảng khoái. Mặc dù hưng phấn nhưng cũng không quên giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, nếu là bình thường, với tâm trạng này hắn có thể chạy xe bằng tính mạng nhưng hiện giờ trên xe là người con gái anh yêu, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn, mất cô một lần là đã đủ lắm rồi, nếu như nắm được cô một lần nữa, anh thề là sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Chẳng ngờ cô gái thấy anh giảm tốc lại có chút không vui, cúi xuống giọng mè nheo: “Tăng tốc đi chứ, tôi không có sợ cảm giác mạnh.”

Nhưng dường như phát hiện ra chiếc xe trước mắt, cô có chút hưng phấn: “Nhanh chút nữa, sắp tới rồi, nhanh chút nữa.”

Hàng Cẩn lắc đầu bất đắc dĩ, ở cùng với cô thật quá sức chịu đựng với thần kinh của anh rồi. Anh đi song song với chiếc xe buýt để làm hài lòng ai đó. Đôi mắt sáng rực của cô dán lên chiếc xe buýt, anh lại hỏi,nhưng vì sợ gió lớn anh không nghe rõ lời mình, cô cứ phải hét lên: “Hàng Cẩn, bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Còn 14 phút nữa là tới 2 am.”

“Anh có đang rảnh không, tôi cho anh một đặc ân nhé, chở tôi tới địa điểm trên chiếc xe buýt kia đi.”

Trong lòng anh rõ ràng là mừng rỡ, nhưng lại chảng biểu hiện ra ngoài bao nhiêu, nhưng địa điểm trên đó quả thực khiến anh khá bất ngờ, người viết bức tranh quảng cáo đó, thật trùng hợp lại chính là cô trước khi mất trí nhớ. Anh sững lại vài giây, thấy anh không đáp lời, cô trèo xuống, cơ thể đè xuống ghế nghe có chút nặng nề.

“Anh sao vậy, có thể đưa tôi đi được không?”

Rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại trạng thái của mình, bình tĩnh gật đầu.

“Cố Nam Khê, cái tên này nghe có chút quên, có phải tôi đã từng gặp ở đâu rồi không?”

Cô mau chóng lục lại trong trí nhớ của mình, xào đi xào lại rồi lẩm bẩm một câu: “Kì quái, không thể nhớ ra … A, có phải lần trước anh đã từng gọi nhầm tên tôi là Cố Nam Khê đúng không?”

Hàng Cẩn có chút bối rối, không biết nói rõ với cô thế nào, cho nên qua loa: “Cô ấy là người bạn cũ của tôi, cũng là họa sĩ, có chút giống cô.”

Cô dường như cũng không để ý đến lời nói dối đầy sơ hở này cho lắm, nhưng lại có vẻ rất hứng thú với phiên bản cũ của chính mình: “Vậy hiện giờ cô ấy đâu?”

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, rất nghiêm túc khiến cô dường như cũng bị cuốn theo đôi mắt ấy: “Em thực sự muốn biết?”

Hai người vẫn tiếp xúc ánh mắt, đối diện với sự đau xót trong ánh mắt anh, cô khẽ gật đầu.

Anh không nhìn cô nữa bắt đầu nói.

“Cố Nam Khê là một cô gái tốt, cũng là một họa sĩ tài năng, chỉ là trước đây những người xung quanh đều không trân trọng cô ấy, đối với tình yêu của cô ấy lại xem nhẹ, năm ngoái không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, sau đó mất tích vẫn chưa…”

Thật ra, anh chỉ kể qua loa vài câu nhưng dường như cô có thể nghe ra bao nhiêu đau xót, bao nhiêu đau đớn, cô buột miệng hỏi: “Anh yêu cô ấy sao?”

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, không biết tự bao giờ, nước mắt đã tràn trên khóe mi của cô, từng sợi từng sợi như những dòng pha lê lấp lánh trượt qua đôi gò má.