Tìm Lại Tình Yêu

Chương 25

“Sao vậy?”

“Không có gì, chiếc vòng này anh cũng không cần quá để ý, nó cũng không có gì đáng giá. Được rồi, Hàng tiên sinh, hôm nay anh tới đây thật là vinh dự cho Cố gia chúng tôi, tôi có thể mời anh làm bạn nhảy được không?”

Hàng Cẩn vẫn còn dò xét Cố Nhân Tích, chiếc vòng có miếng ngọc kia tuyệt đối không thể là giả được, anh vẫn chưa chắc chắn Cố Nhân Tích có phải là cô bé kia không.

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hàng Cẩn chìa tay ra đỡ lấy tay Cố Nhân Tích, kéo cô ta vào lòng. Hai người xuôi theo dòng nhạc hòa mình vào trong đó. Trong đầu Hàng Cẩn vẫn luôn nghi ngờ có đúng đây là Nhân Tích của anh không.

Cố Bách Hằng một bên nhìn thấy Hàng Cẩn có hứng thú với Cố Nhân Tích lại càng vui mừng, chỉ cần có thể bám vào được nhà họ Hàng sau này Cố thị càng ngày càng mở rộng. Nghĩ đến thôi ông ta đã vui ra mặt. Có điều nói đi vẫn phải nói lại, từ lúc người đàn ông tên Hàng Cẩn kia tiếp cận Cố Nhân Tích thì ánh mắt của ông ta không lúc nào là không rời chiếc vòng màu đỏ được đeo trên tay cô ta. Mà ông thì thừa biết chiếc vòng đó vốn dĩ là của ai. Chuyện này ông ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần có thể kết giao với nhà họ hàng ông ta sẽ dùng mọi thủ đoạn.

-----------------------

Quay lại tới Cố Nam Khê, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nằm trên giường, nhớ lại người đàn ông mà Cố Bách Hằng hôm nay cứ xám lại, vẻ mặt ông ta rất khép nép. Dường như anh ta có thân thế rất đặc biệt. Người đàn ông đó quá ưu tú, không lẽ Cố Bách Hằng định gán Cố Nhân Tích cho anh ta? Chắc ông ta vẫn chưa biết Cố Nhân Tích yêu người đàn ông kia rồi chứ. Sẽ thế nào khi chuyện của cô ta với người đàn ông kia lộ ra.

Mà thôi, cô không phải Cố Nhân Tích, thứ cô muốn làm là thoát khỏi cái nhà này, đi tìm cậu bé ngày xưa. Cô rất muốn biết cậu bé đó bây giờ ra sao rồi. Không biết có còn đẹp trai như hồi đó nữa không. Nhớ lại dáng vẻ của hai người khi đó thật buồn cười, cô thì nghèo xác nghèo xơ, còn cậu ta thì ngược lại, vậy mà cậu bé ấy cũng không quan tâm.

Nhớ quá, nhớ quá đi mất. Cô bỗng nhớ lại cái người đàn ông hôm trước ở tiệm bánh liệu có phải là cậu ta không? Trên tay cậu ta đeo một chiếc vòng rất giống của cô. Nhưng người đàn ông đó tính cách rất khác thường, dường như rất kiêu ngạo thì phải. Chuyện cũng đã qua rồi, cô vẫn nên quên đi thì hơn.

--------------------------

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hàng Cẩn trên đường trở về nhà vẫn luôn nhớ tới sợi dây của ngày hôm nay. Cũng tên là Nhân Tích, lại còn đeo trên tay chiếc vòng đó. Chắc chắn là cô bé ấy rồi nhưng chỉ có điều dường như cô ấy đã quên hết mọi kí ức lúc nhỏ giữa hai người rồi.

Lái xe thấy Hàng Cẩn phiền não liền thở dài, thiếu gia của bọn họ chưa bao giờ lại tập trung như thế kia. Trời lại bắt đầu mưa như đè vào lòng người từng cảm giác nặng trĩu. Là mưa phùn.

Có những kỉ niệm, có những kí ức lúc nào cũng ghim chặt trong lòng khiến người ta đau nhói. Mưa phùn, rất lạnh và bẩn, nhưng mà lại là thời tiết mà cô ấy thích, thật lạ lùng, trước đây anh cũng từng ghét mưa như thế. Thật ra thay đổi thói quen và sở thích của một người cũng chẳng hề khó, đã lâu rồi anh cũng chẳng còn bài xích trời mưa như trước đây nữa, ngược lại còn cảm thấy có chút lâng lâng phấn khích khó giải thích nữa. Cho dù có là một người cố chấp như anh, chẳng qua là cái lý do người ta quyết định thay đổi là gì.

Hàng Cẩn mỉm cười đưa tay đón lấy từng hạt mưa, hình ảnh cô gái kia cứ hiện lên thật chậm như những thước phim quay màu. Rõ ràng, anh lại đang tương tư cô rồi.

--------------------------

Kỉ niệm vẫn mãi chỉ là kỉ niệm, Hàng Cẩn ngắm nhìn bữa tiệc kia rồi mỉm cười.

Đêm về khuya, một mình người con gái ngồi một mình tại phòng tranh, dáng vẻ rất tập trung, đôi mắt hiện rõ những quầng thâm nhưng lại rất sáng. vài lọn tóc rũ xuống trước gương mặt thanh tú, đến cử chỉ vén tóc của cô gái dường như cũng trở nên rất đỗi nhẹ nhàng. dường như tất cả những gì trước mắt cô đều được phản chiếu vào đôi mắt sáng như gương ấy, trong mướt mà sinh động. Dưới ánh trăng hắt vào qua những khung cửa sổ, một chú mèo đen nhảy vọt vào, dù đệm thịt của nó chạm đất rất khẽ nhưng lại khiến Cố Nam Khê giật mình, cô đưa tay lên ngáp vài cái, mắt trân trân dán vào hình ảnh con mèo. Một hình ảnh ngộ nghĩnh, một mèo một người cứ thế nhìn nhau lại nhìn nhau. Là một con mèo đen, rõ ràng là mèo hoang, đây không phải lần đầu tiên cô gặp nó, hình như nó là mèo hoang của khu phố này, chỉ cần mỗi tối ở phòng tranh quá một giờ sáng là sẽ gặp được nó, Cố Hàm Chi mỉm cười dang tay gọi nó, lại lấy một chút đồ ăn cho mèo đã chuẩn bị để dụ, cho tới khi nó tới gần thì lại nhẹ nhàng vuốt ve.

Không hiểu tại sao cô luôn có cảm tình với chú mèo hoang nhỏ này, dù có thể nó chẳng thơm tho và đáng yêu như những con mèo khác. Trầm tư một lát, cô lại tiếp tục quay trở lại với bức tranh của mình. Trên bức tranh là hình ảnh một cậu trai trắng trẻo, đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, nét mặt của người trong hình thì không rõ, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bức tranh có chút gì đó buồn buồn.

Bức tranh của mình, cô cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, dạo gần đây cô luôn có cảm giác như vậy, thấy tác phẩm nào của mình cũng không hoàn hảo, cảm thấy luôn bị thiếu đi một cái gì đấy rất quan trọng nhưng lại không cách nào hoàn thiện được.

Im lặng một lúc, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, tiếng điện thoại chợt rung lên. Là anh trai cô gọi cho cô, rất nhanh sao đó cô bắt máy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước, giọng nói có chút lo lắng:

“Sao giờ này em còn chưa về, em đang ở đâu vậy, anh tới đón em.”

“Không có, hôm nay em có lịch học lớp đương đại, em đang hoàn thành nốt tác phẩm của mình, chắc phải vài ngày mới về được, anh không cần phải lo lắng cho em, được không?”

Đầu dây bên kia im lặng, không khí dường như cũng trôi rất khẽ, cô thậm chí có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh và xác định rằng anh ấy vẫn còn đang nghe điện thoại. Hẳn là anh còn đang suy nghĩ: “Vậy được nhưng em phải chịu khó giữ sức, ở đấy có nhà ngủ không, bận bịu mấy cũng phải ăn uống đầy đủ và chợp mắt một chút, nếu mệt quá thì đừng cố sức, có chuyện gì cứ tìm anh, anh giải quyết giúp em.”

Cô đang nói dối, cô biết rõ là mình đã hoàn thành tác phẩm, nhưng trong sâu thẳm trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng và bứt rứt, dạo gần đây cô cứ suy nghĩ mãi về quá khứ của mình, cô cảm thấy mình thiếu đi kí ức giống như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, cuộc sống bình thường của cô vẫn cứ tiếp diễn nhưng cô không sao có cảm giác là mình đang sống: “Dạ anh ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon.”

Một giờ sáng, Bắc Kinh vào giờ này vẫn luôn tấp nập, bóng dáng của người qua đường đi qua đi lại đổ dài trên những hè đường, cô thế mà lại đang cô đơn, không phải cô đơn về khung cảnh mà là cô đơn ở lòng người.