Tìm Lại Tình Yêu

Chương 19

Cố Nam Khê cân nhắc cuối cùng cũng quyết định ở lại: “Vậy thì đành nhờ mọi người, nhưng tôi còn hành lí ở nhà trọ, tối nay…”

Hàng Cẩn  đề nghị: “Tôi chi người đến lấy giúp em.”

“Vậy được rồi, đành nhờ anh vậy.”

“Đừng khách sáo.”

Thẩm Giai Di lén đưa mắt trao đổi với Hàng Cẩn, đằng sau là một ngón tay like thật to. Cô ở đây thì cơ hội của anh cũng tăng cao. Lần này anh sẽ theo đuổi cô một cách đường đường chính chính, viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai người.

---------------

Thẩm Giai Di tới bệnh viện với Thẩm Mạn Đình thu xếp hành lí, hoàn tất thủ tục rời viện. Hai người trở lại biệt thự, Cố Nam Khê thăm quan biệt thự, trong lòng mơ hồ về cảm giác thân thuộc.

Doãn Thiên An sau khi đùa nghịch cũng mệt lử người nằm ngủ thϊếp đi. Người làm trong nhà đối xử với cô rất tốt, cô còn có cảm giác như chính mình mới là chủ nhân của họ vậy. Tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa, bây giờ quan trọng là phải tìm bố mẹ cho Doãn Thiên An, cha mẹ nó chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Cô ngắm nhìn dáng thằng bé khi ngủ, lông mi cong cong, da dẻ trắng nõn, khóe môi chốc chốc lại cong lên. không biết tại sao nhưng cô rất thích trẻ con, có lẽ vì chúng đáng yêu chăng.

------------------

Buổi tối ngồi trên chiếc bàn ăn rộng lớn, cô cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao thì ở nhờ nhà một người đàn ông cũng không được thoái mái cho lắm. Đồ đạc của cô đã được anh sai người đem tới.

Doãn Thiên An ngồi kế bên cạnh cô, vui vẻ gắp thức ăn. Thẩm Giai Di ngồi trên bàn hỏi: “Anh lấy đâu ra thằng nhóc đáng yêu như vậy?”

Chưa kịp để Hàng Cẩn trả lời Cố Nam Khê đã trả lời trước: “Là chị nhặt được ấy, thằng bé dễ thương đúng không? Nó còn rất thông minh cơ.”

Doãn Thiên An sau khi được khen liền vênh mặt lên bộ dạng đắc ý. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều phì cười. Thẩm Giai Di hỏi cô: “Chị thích trẻ con?” Cố Nam Khê không hề phủ nhận: “Đúng vậy, chị rất thích, sau này khi lấy chồng chị sẽ sinh thật nhiều con. Đứa nào cũng đáng yêu và múp mít như vậy.”

Cố Nam Khê đã vô tình chạm vào nỗi đau của Hàng Cẩn, trong lòng anh vẫn còn rất đau đớn vì sự việc không may xảy ra trước đó. Anh không nói gì, chỉ ngồi ăn nốt bát cơm dở, tay thuận tiện véo má của Doãn Thiên An. Thằng bé tự dưng xám lại gần cô đòi bế, mặt nó tựa vào bộ ngực của cô, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ về phía Hàng Cẩn, nó rất muốn nói: “Ghen tị chưa? Chị xinh đẹp này sẽ là của nó.”

Ánh mắt giữa những người đàn ông với nhau và chỉ đàn ông mới hiểu được. Hàng Cẩn không nhịn được liền đưa tay lên búng nhẹ vào trán nó, dằn mặt nó vì dám cướp vợ anh. Doãn Thiên An bình thường cứng rắn là mấy nhưng tự dưng lại giở trò khóc mếu. Nó càng ôm chặt lấy ngực Cố Nam Khê hơn, trưng ra bộ mặt đáng thương làm người khác mềm lòng. Cố Nam Khê liền lườm Hàng Cẩn: “Trẻ con mà anh cũng trêu là sao?”

Hàng Cẩn  không quan tâm tới lời anh nói mà tuyên chiến hắn với nó, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Anh gắp miếng thịt bỏ vào bát cho cô: “Cô Cố, nếm thử món này xem, đầu bếp nhà tôi rất chuẩn.”

Chưa chờ cô nói cảm ơn Doãn Thiên An đã chỉ xuống bát cơm của cô: “Em muốn ăn.” Rồi nó lại giở trò nũng nịu của trẻ con. Là một người siêu siêu yêu thích trẻ con làm sao cô có thể kháng cự lại được ma lực ấy. Chính vì thế mà ánh mắt tóe lửa của Hàng Cẩn  nhìn nó càng mãnh liệt hơn. Thẩm Giai Di bên cạnh thấy sắc mặt anh biến hóa thì phì cười.

Một đứa trẻ con mà dám đối nghịch với anh, thật lực cười. Được rồi, anh sẽ cố nhẫn nhịn, thời gian còn dài, thằng oắt con kia anh sẽ mau chóng cho người xử lý.

------------------------

Sáng sớm hôm sau, có một đôi vợ chồng chờ trước của biệt thự. Đánh giá từ phía ngoài thì họ cũng khá là lịch sự. Quản gia gọi Hàng Cẩn  tới, mời cặp vợ chồng kia vào bên trong uống nước.

Họ vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy ngay Doãn Thiên An bám dính lấy Cố Nam Khê. Ánh mắt người vợ ngay lập tức không vui nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh ta vội quay sang phía khác. Người phụ nữ đó lại gần ôm lấy Doãn Thiên An, thằng bé khi nhìn thấy họ thì ngạc nhiên không thôi.

“An An của mẹ, sao con lại tới nhà người ta làm phiền thế này?”

Người phụ nữ này quay về phía Hàng Cẩn ái ngại nói: “Làm phiền hai vợ chồng anh, thằng bé này nghịch ngợm quá, xin lỗi hai người nhiều.”

Cố Nam Khê vừa nghe thấy vậy liền đỏ mặt, tay vẫy vẫy phủ nhận: “Chị hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là…”

Chưa kịp nói hết Hàng Cẩn  đã ngắt lời cô: “Không phiền, dù sao thì thằng bé vẫn còn nhỏ.”

Cố Nam Khê đánh mắt về phía Hàng Cẩn, anh vẫn rất tự nhiên, hình như là cô nghĩ sai. Mà cũng không sao, quan trọng là cách hành xử.

Doãn Thiên An vẻ giận dỗi, bĩu môi: “Ba mẹ đâu cần con nữa, tới đây tìm con làm gì?”

Doãn Phú, cha thằng nhỏ rất hững hờ, dường như anh ta chỉ quan tâm tới người phụ nữ kia còn đứa nhỏ không quan trọng lắm. Còn người phụ nữ lại rất lo lắng, ôm và vuốt ve cậu, giọng dỗ dành: “Mẹ rất thương con mà, đừng giận nữa.”

“Vậy còn ông ấy thì sao?”

“Cha con cũng rất thương con mà, phải không?”

Lệ Lan đưa ánh mắt ép buộc về phía Doãn Phú, nhấn mạng từng chữ: “Doãn Phú, anh thấy em nói có phải không?”

Người đàn ông kia ngay tức khắc nhận được tín hiệu: “Đúng đúng, lần sau ba sẽ không để con một mình nữa, An An, ngoan, theo cha mẹ về, đừng làm phiền vợ chồng người ta.”

Lần nữa Cố Nam Khê nghe thấy câu này, miệng rất muốn nói với họ: “Làm ơn đừng gọi như vậy, cô vẫn còn chưa chồng, hơn nữa cũng chưa có ý định mà, hai người nói vậy tôi biết phải làm sao?”

Nhưng mà dường như vẻ mặt của Hàng Cẩn lại rất thỏa mãn mỗi lần hai người kia nhắc lại chứ “vợ chồng”. Thôi cô cũng bó tay luôn rồi, quan trọng là đã tìm được cha mẹ cho tiểu tử Doãn Thiên An kia.

Mà sao người đàn ông tên Hàng Cẩn  kia mãi không chịu rời khỏi nhà, rõ ràng hôm qua anh ta nói rất ít khi về đây vậy mà gần trưa rồi vẫn thấy anh ta chưa đi làm. Có phải cô nhạy cảm với vấn đề anh ta ở đây hay không quá rồi sao.

Cô suy nghĩ triền miên, đến lúc Doãn Thiên An chạy lại ôm cô, thì cô mới ngẩn người, vẻ mặt hiền dịu xoa lấy tóc thằng nhỏ. Nó mếu máo không nỡ rời xa cô.

Cố Nam Khê ngồi xuống dỗ dành: “An An ngoan, khi nào rảnh chị sẽ thường xuyên tới thăm em được không?.”

Doãn Thiên An rất thông minh, nó phụng phịu: “Lời người lớn không đáng tin, chị cho em số điện thoại, lúc nào nhớ chị em sẽ gọi.”

Cô véo má nó: “An An của chị sao lại thông minh thế chứ.”

An An hất tóc, lần này nó cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hàng Cẩn. Hàng Cẩn  từ phía xa nhếch mép, ánh mắt giao chiến từ sâu bên trong.

“Nhóc con mày không thể đấu lại với anh đâu, chuẩn bị ngoan ngoãn trở về đi.”

“Hứ, chị ấy có thiện cảm với tôi hơn, tôi sẽ chống mắt lên xem chú làm được gì?”

Chân mày anh cau lại, nhìn An An càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

“Dám gọi ta là chú sao? Nhóc đừng quên ai là người đưa nhóc tới đây.”

“Chú yên tâm, khi nào lớn tôi sẽ cưới chị ấy.”

“Nực cười, đến lúc nhóc lớn thì cô ấy đã là mẹ của các con chú rồi, đừng có ảo tưởng nữa.”