Hàng Cẩn ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ vào lưng: “Đã ai nói với em là Thẩm Giai Di rất ngốc chưa? Sau này anh vẫn sẽ ở bên em cho tới khi em tìm được nửa kia của mình. Anh sẽ thay chú làm một người cha em, thay dì làm một người mẹ, chăm sóc, bảo vệ Thẩm Giai Di an yên cả đời.”
Nước mắt cô thấm ướt một vai áo của Hàng Cẩn , Thẩm Giai Di mỉm cười hạnh phúc: “Cảm ơn ông trời đã không phụ bạc em, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em.” Hàng Cẩn buông cô ra ngón tay nhẹ nhàng cốc vào giữa trán: “Con nhỏ ngu ngốc, được rồi dọn đồ vào đi, sau này phải giúp anh cưới mối tình đầu nghe chưa?”
Thẩm Giai Di cười, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại, vui vẻ đi vào nhà, tảng đá lặng trong lòng cuối cùng cũng được đá bay. Nụ cười sảng khoái trong suốt mấy ngày qua kể từ khi cô biết mẹ mình xảy ra chuyện.
-------------------------------------
Trong phòng ngủ, Cố Nam Khê từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu vẫn còn hơi choáng một chút, cô đưa tay lên day thái dương, ngồi dậy nhìn quanh phòng một lần, không thấy một bóng người. Cô có chút khát nước, mở cửa ra ngoài. Đi được một lát nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim có chút nhói đau. Không biết tại sao ngực cô khó thở quá, hốc mắt vô thức hoe đỏ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đau quá, đâu đến chết mất.
Cố Nam Khê quay đầu đi thẳng vào trong, cô dựa vào tường, đưa tay lên lau nước mắt, tâm liền lay động. Kể từ khi cô gặp Hàng Cẩn cô không còn vui vẻ như trước, suốt ngày nhớ đến bóng dáng của anh ta, nhớ nhung, cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Liệu có phải cô đã thích anh ta rồi? Vừa rồi tận mắt anh ta ôm người phụ nữ khác trong lòng cô đau khổ biết bao nhiêu. Đến chính cô cũng sắp không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
-------------------------------
Người làm nhận nhiệm vụ trông nom cô sau khi đi vệ sinh về liền không thấy cô đâu nữa vô cùng hoảng hốt, cô ta chạy ngay đi báo với quản gia. Ngay lập tức thông tin này truyền đến tai Hàng Cẩn , anh nghi hoặc liệu có phải cô đã nhớ lại rồi bỏ đi rồi không? Anh cho người tìm khắp biệt thự rộng lớn, cuối cùng thì hình ảnh cô ôm Doãn Thiên An chạy vui vẻ ngoài vườn hướng dương làm anh chú ý.
Vẫn là vườn hướng dương, gió thổi mạnh khẽ lay từng khóm hoa, hương thơm theo đó mà tỏa ra không khí khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Vừa thấy Hàng Cẩn cô liền có ý né tránh. Vẻ mặt không giấu được tiều tụy. Hàng Cẩn vừa nhìn đã biết cô khóc. Chẳng lẽ cô đã nhớ ra gì rồi. Anh càng lại gần, cô càng né tránh. Doãn Thiên An chạy tới lại gần anh, thằng bé có lẽ rất hiểu lòng người lớn.
“Anh ơi, chị xinh đẹp nói chị ấy rất thích hoa này.”
Doãn Thiên An tròn xoe mắt, đưa cho Hàng Cẩn bông hoa hướng dương. Anh nhận lấy tiến về phía cô giơ bông hoa trước mặt:
“Cô giận tôi sao?”
Cố Nam Khê nhận lấy lắc đầu, từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách với anh. Cô cất giọng: “Tôi nghĩ chúng ta cũng đâu có thân quen gì lắm, tôi không nhất thiết phải tỏ ra thân mật với anh tránh người khác hiểu lầm.”
“Cô nói vậy là ý gì?”
“Tôi không có ý gì cả, chỉ là chúng ta nên giữ khoảng cách thích hợp. Vốn dĩ hôm nay tôi tới đây cũng chỉ vì một người, tôi thấy mình nên nhanh chóng kết thúc việc này rồi còn trở về, tôi nhiều việc lắm.”
Cô quay đầu lại, bóng lưng gầy gò khẽ run run, thân ảnh bày ra khiến anh đau nhói. Gió thổi mạnh về phía cô, cả vườn hoa dao động, từng cánh hoa bay theo gió tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Hàng Cẩn nắm lấy tay cô, kéo thật mạnh, cả người cô ngã nhoài về phía anh. “Rầm!”- tiếng hai người ngã xuống đất.
Cố Nam Khê nhắm chặt mắt, mím môi, cảm giác không thấy đau. Một lát sau thấy không có động tĩnh gì cô liền từ từ mở mắt. Cả người cô đang đè lên người anh, cô đỏ mặt đứng dậy nhưng Hàng Cẩn vẫn giữ chặt cô, mặc kệ nhúc nhích anh vẫn đưa tay ôm thật chặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, môi cách 5cm nữa. khoảng cách gần như vậy cô cảm nhận được tiếng tim mình đang đập mạnh, cả người đàn ông kia cũng vậy, hô hấp của cả hai trở nên nóng bỏng một chút.
Mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua, ngại ngùng đến chết mất, cô quay mặt đi. Lúc này từ phía xa Thẩm Giai Di nhìn thấy họ. Cô đi tới, nghe thấy tiếng vỗ tay bên cạnh Cố Nam Khê đẩy mạnh cánh tay anh ra đứng dậy chỉnh lại quần áo. Hàng Cẩn theo đó cũng từ từ đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
Giọng của Thẩm Giai Di vang lên như một giai điệu: “Hai người cũng có nhã hứng thật đó.” Cố Nam Khê cảm thấy mình như bị bắt gian ngay tại trận, gương mặt có vẻ ngại ngùng, bối rối. Cô giải thích: “Chúng tôi chỉ là vô tình thôi, cô đừng để ý, thành thật xin lỗi.” Cố Nam Khê cúi đầu xuống xin lỗi Thẩm Giai Di.
Hàng Cẩn bên cạnh bất ngờ, cô sao lại tỏ ra như bị vợ của anh bắt gian vậy. Chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó ở đây sao?
Thẩm Giai Di lắc đầu, cười khẽ: “Sao chị phải xin lỗi em vậy? Nếu hai người thành đôi thật em nên vui mới phải, ông anh này của em cuối cùng mới có người rước.”Ánh mắt Cố Nam Khê đầy ngạc nhiên nhìn Thẩm Giai Di nhắc lại: “Ông anh? Hai người là anh em?”
Thẩm Giai Di gật đầu: “Chứ chị nghĩ tụi em là quan hệ gì?”
Cô không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Hai người họ hóa ra lại là anh em. Trong lòng cô bất giác vui vẻ, khó chịu trong lòng dần tan biến. Hàng Cẩn lúc này mới hiểu ra, thì ra là cô đang ghen, lúc nãy bọn họ ôm nhau cô đã nhìn thấy.
Miệng anh ngay lập tức cong lên nhìn cô, ánh mắt hiền dịu và vui vẻ: “Em nghĩ chúng tôi là mối quan hệ nam nữ?”
Cố Nam Khê nhất thời không kịp bào chữa, gương mặt vẫn còn rất ngạc nhiên, vừa xấu hổ vừa không biết nói như thế nào.
Thảo nào thái độ của cô lại quay ngoắt đi như vậy, anh còn sợ là cô đã nhớ ra điều gì nhưng thực không phải như vậy, may quá. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ngược lại còn có chút phấn khích.
Thẩm Giai Di tiếp lời: “Em nghe anh ấy nói chị tìm em? Có việc gì không ạ?”
Cố Nam Khê lắc đầu: “Chị có chút buồn chán muốn tìm em nói chuyện phiến em không phiền chứ?”
“Nếu là chị nhất định là không rồi, hay chị cứ ở tạm đây vài ngày, dù sao thì ở đây cũng có mình em, anh Hàng Cẩn thì ít về, lát nữa em đón mẹ ở bệnh viện về có chị cũng tiện chăm sóc hơn, chứ mình em thì có vẻ không ổn cho lắm.”
Lời này của Thẩm Giai Di vừa nói ra, Hàng Cẩn vui như mở cờ trong lòng. Quả thực Thẩm Giai Di rất biết tính toán.
Thẩm Giai Di đưa mắt về phía Hàng Cẩn ra hiệu. Hàng Cẩn thấy vậy liền tiếp lời: “Thực ra nơi này cũng khá xa với tôi làm việc nên tôi cũng không thường xuyên về, chỉ thỉnh thoảng có ghé qua thăm Giai Di, nếu cô thấy bất tiện tôi có thể không về nữa.”
“Tôi….”
“Tôi còn phải tham gia lớp nghệ thuật đương đại, chỗ đó cách nơi này khá xa nên tôi đành phải xin lỗi mọi người thôi.”
Thẩm Giai Di đột nhiên kêu lên: “Chị cũng tham gia lớp nghệ thuật đương đại sao? Em cũng tham gia đó, chị ở đây với em chúng ta đi cùng luôn, đỡ phải tìm khách sạn. Mà dạo này em nghe nói ở khách sạn an ninh không được ổn định lắm.”