Tìm Lại Tình Yêu

Chương 16: Anh em họ

Cố Nam Khê nhìn Hàng Cẩn  do dự, cuối cùng thì vẫn không nhịn được mà đồng ý. Hàng Cẩn  giúp cô bê giá vẽ ra ngoài, cô cầm chiếc túi giúp Thẩm Giai Di. Giá vẽ được bỏ trong cốp xe, hai người ngồi cạnh nhau, cô có chút bối rối.

Hàng Cẩn bắt chuyện với cô: “Cô tới đây có việc gì sao?”

Cố Nam Khê thản nhiên trả lời: “Tôi có tham gia một lớp nghệ thuật đương đại gần đây.”

“À.” Tiếng à kéo dài sau đó dừng lại, không khí rơi vào im lặng, cô có chút gượng gạo. Cô quay sang định nói với anh điều gì đó nhưng rồi tiếng chuông điện thoại cản lại.

Cố Nam Khê nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia David lo lắng: “Khi nào em về? Ở bên đấy có ăn uống đầy đủ không?”

Từng lời nói của David làm cô ấm lòng, đối với anh trai này cô thực sự rất quý trọng. Vẻ mặt cô tươi cười đáp lại: “Em vẫn ổn, anh đừng lo lắng, dù sao thì em cũng đã lớn rồi có thể tự chăm sóc cho mình được anh đừng coi em như đứa trẻ lên ba như vậy.”

Tiếng của người đàn ông kia vẫn rất dịu dàng: “Sao có thể không lo lắng chứ, lúc em đi anh đã kêu người tới chăm sóc nhưng em lại không chịu anh đành phải chiều theo ý em thôi.”

Cố Nam Khê cười khẽ vẻ mặt dịu dàng: “Được rồi, được rồi em sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể nên anh đừng như ông cụ được không?”

Đầu dây bên kia là tiếng thở dài, David vỗ trán: “Anh cho em thời gian nửa tháng nữa, thu xếp trở về, dự án triển lãm tranh còn rất nhiều sự đóng góp của em, anh cũng không thể quản nhiều được.”

“Vậy được, có chuyện gì em sẽ gọi cho anh sau, tạm biệt.”

Cô ngắt máy, vẻ mặt tươi tỉnh cất điện thoại vào túi xách, tiếp tục quay sang Hàng Cẩn  hỏi: “Tôi lúc nãy nói đến chỗ nào nhỉ?”

Hàng Cẩn  lấy ngón tay chạm lên mái tóc cô, ánh mắt nhu mì say đắm nhìn cô. Cử chỉ của anh làm cô đỏ mặt, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lát Hàng Cẩn  mới bỏ tay xuống, ho khẽ vài cái giọng khàn khàn: “Tôi đưa cô tới chỗ của Giai Di, con bé giờ này chắc vẫn ở nhà.”

Cô gật đầu, đi theo phía sau anh, cả giá vẽ cùng đồ đạc đều được anh đỡ lên xe giúp cô, từng hành động đều rất dịu dàng. Ánh mắt của người đàn ông này rất hen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô cảm nhận được rằng lúc nào cô cũng hướng về ánh mắt ấy. Liệu có phải hai người đã quen biết từ trước. Cô buột miệng hỏi anh: “Có phải tôi đã quên điều gì không? Chúng ta từng quen biết nhau?”

Hàng Cẩn  đang giúp cô cất đồ liền dừng lại vài giây, rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Ánh mắt trở lên lạnh lùng, vẻ mặt cao ngạo: “Sao cô lại nghĩ vậy?”

Cô có chút đỏ mặt, có phải anh đã nghĩ điều không nên nghĩ? Thôi thôi, cô không dám nói nhiều nữa đâu, sợ bị hiểu lầm mà anh đã có cô gái nhỏ kia rồi, cô không nên xen vào tình cảm giữa họ.

Cô xua tay: “Chỉ là có chút quen thuộc thôi, tôi cũng không hiểu sao luôn có cảm giác như vậy với anh, chắc dạo này tôi xa nhà nên vậy, anh đừng để ý lời tôi nói mất công lại làm anh hiểu lầm.”

Hàng Cẩn  mở cửa xe giúp cô,cô cũng thuận theo đó mà ngồi vào, hai người ngồi phía sau, đằng trước tài xế đã chờ sẵn. Hai người ngồi cạnh nhau, cô có chút không thoải mái, vẻ mặt gượng gạo.

Hàng Cẩn  lần nữa đưa tay lên vuốt tóc cô: “Cô rất giống với một người tôi quen. Trước đây tôi không quan tâm nhiều đến cô ấy, bây giờ xa cách mới thực sự hiểu được bản thân cần và nhớ cô ấy ra sao.”

“Chính vì vậy mà anh luôn đối xử tốt với tôi?”

“Cô có thể nghĩ như vậy!”

Thì ra là vậy, cũng đúng người đàn ông ưu tú này tự dưng không quen biết lại đột nhiên rất dịu dàng với cô. Cố Nam Khê tự giễu trong lòng mọi sự quan tâm đều có lí do của nó, bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Không phải là cảm giác yêu thích mà chỉ là hiểu nhầm giữa người với người.

Cố Nam Khê ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường phố. Chiều tối, đèn điện sáng trưng khắp các ngõ ngách, xe cộ tấp nập, dòng người đi qua rồi đi lại, tất cả như có sắp đặt trước. Không khí trong xe im lặng, không ai nói một câu gì ngược lại Cố Nam Khê còn có ý tránh né.

Vô tình Hàng Cẩn  đã làm cô hiểu lầm, nhưng anh không nghĩ nhiều như vậy, anh là đang muốn cô hiểu rõ hơn về lòng mình.

Xe chạy trên cao tốc, đi qua hết đoạn đường nàg đến đoạn đường khác cuối cùng thì kít mạnh. Cả người cô lao về phía trước, cô nhắm mắt, nắm chặt tay, đầu đập vào ghế nhưng lại không hề thấy đau. Mở mắt ra đã nhìn thấy tay của Hàng Cẩn  chắn trước đó, mơ hồ một điều gì đó khẽ rung động nhưng cũng khẽ thất vọng.

Cô cất giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Hàng Cẩn  trả lời: “Cô không sao là may rồi, tôi không quan trọng lắm.”

Tài xế phía trước giải thích: “Có một cậu bé đứng giữa đường, thiếu gia, cậu có sao không?”

Hàng Cẩn  tâm trạng không tệ, dường như chỉ cần bên cạnh Cố Nam Khê là anh thấy mọi giông tố đều hóa hư vô, thế giới của anh thu nhỏ lại chỉ bằng một cô gái nhỏ bé trước mắt. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô anh rất cảm động, những lỗi lầm trước đây cơ hồ dần mờ đi, anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

“Tôi không sao.”

Cố Nam Khê vội mở cửa xe chạy xuống ôm lấy cậu bé đang khóc kia. Hàng Cẩn  cũng theo sau cô. Nhìn thấy dáng vẻ cô dỗ dành thằng bé, tội lỗi trong lòng anh trỗi dậy.

“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cha mẹ em đâu?”

Cô hỏi dồn dập, cậu bé càng khóc to hơn, cuối cùng thì Hàng Cẩn  ngồi xuống bên cạnh cô, búng một cái nhẹ vào trán cậu bé: “Nam nhi đại trượng phu không được khóc, ở đây có chị xinh gái, em không thấy xấu hổ sao?”

Cố Nam Khê lườm anh một cái, sao có thể mắng một đứa trẻ như vậy chứ. Nhưng phải công nhận anh vừa mở miệng cậu bé liền dừng khóc.

Nó cãi lại anh, giọng phĩnh phịu: “Em không có khóc.”

Hàng Cẩn  nhanh chóng hơn thua với nó: “Thế cái này là gì đây?”

Anh nhéo má cậu bé, chỉ vào nước mắt dính trên má.

Nó ngay lập tức lau đi, trưng bộ mặt kiêu ngạo lên: “Em không có khóc.”

Thấy bộ dạng của Hàng Cẩn  với cậu bé cô liền phì cười, bế đứa bé lên: “Được rồi, em không có khóc, nói cho chị biết cha mẹ em ở đâu? Tại sao em lại ở đây?”

Nó ôm vào cổ cô, vẻ mặt thách thức với Hàng Cẩn : “Em bỏ nhà ra đi, cha mẹ em không thương em nữa rồi.”

Cậu bé bĩu môi trông rất đáng yêu, nghe xong câu trả lời này Cố Nam Khê cũng hết nói nổi luôn. Nếu để nó ở đây một mình thì rất nguy hiểm, cô liền đưa ánh mắt sang cầu cứu Hàng Cẩn . Thấy vẻ mặt của cô, anh tự dưng lại nghĩ ra một kế.

“Anh sẽ dắt em tới một nơi với điều kiện em không được rời chị gái xinh đẹp bên cạnh nghe chưa?”

Nó gật đầu, cậu bé này quả thực rất đáng yêu, làn da trắng xứ, đôi môi đỏ mọng, và cái dáng vẻ hơn thua của nó với Hàng Cẩn  càng làm cô thích thú.

Cô bế nó lên xe, đặt nó ngồi trong lòng. Tuy nó mới chỉ mười tuổi nhưng trông nó rất lanh lợi. Nó liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, dường như nó biết anh rất để ý cô. Hàng Cẩn  không nhịn được mà liếc lại nó vài lần. Nó cứ giả vờ yếu đuối để giành lấy sự chú ý từ cô.