Tìm Lại Tình Yêu

Chương 15: Vô tình gặp lại.

Những bức tranh được xếp dài trong phòng, một vài bức đang được tô dở. Khóm hướng dương trong phòng dần dần héo vì thời tiết giá lạnh. Ánh nắng quá ít ỏi để khiến nó vươn vai trở lại.

Cô nhấc nắm hoa héo bỏ vào sọt rác, đổ một lon nước đầy để lát nữa mua hoa về cắm. Cô vào phòng, mặc thêm chút đồ rồi khoác một chiếc túi nhỏ đi xuống phố. Lớp nghệ thuật đương đại cô đang học có gần một ngôi làng nhỏ. Không giống với thành phố hoa lệ, ngôi làng này chỉ đơn giản mà mộc mạc.

Từng người sống ở đây đều rất thân thiện, cô cũng nhanh hòa nhập. Chợ nhỏ ở đây thường bán rất nhiều món đồ xinh xắn và ý nghĩa. Mỗi một ngày tới đây cô đều không quên đem theo giá vẽ và một số dụng cụ đơn giản. Bất kì một chi tiết nào làm cô cảm thấy hứng thú cô đều vẽ lại trên giấy.

Từ cảnh sinh hoạt, họp chợ đều được cô tái hiện lại một cách chân thực và sinh động. Cũng có vài người qua đường lán lại xem cô vẽ. Quả thực một người nghệ sĩ thực thụ mỗi một nét vẽ đều cuốn hút người khác. Cô cũng rất vui khi tác phẩm của mình được tán thưởng.

Chiều tối cô đi dạo một mình dưới phố, khoác giá vẽ trên người có chút cồng kềnh. Đi qua quán cafe hôm trước hai người uống trà, không kìm được liền nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại tạt vào hỏi nhân viên chiếc túi xách hôm trước đã có người lấy chưa.

Nhân viên đối với cô rất tôn trọng, tìm thông tin trên danh sách.

“Theo lịch hẹn, tầm 18 giờ cô ấy sẽ tới, quý khách có muốn chờ không ạ?”

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn nửa tiếng nữa là tới giờ, cô order đồ uống rồi một mình về bàn ngồi. Cô kéo ghế ra, để giá vẽ xuống, quan sát khung cảnh trong quán.

Có một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng ở đây rất dễ chịu. Nhân viên phục vụ mang đồ uống tới, Cố Nam Khê cố gắng chờ cô gái nhỏ kia tới. Ánh mắt cô chăm chú nhìn điện thoại.

Nửa tiếng qua đi rồi lại thêm nửa tiếng nữa, ly cà phê trên bàn nguội ngắt, chắc cô ấy bận không thể tới được rồi. Khó khăn lắm mới gặp một người có cùng sở thích và quan điểm ấy vậy mà….haizz.

Tiếng cô thở dài, cô đứng dậy, sắp xếp lại đồ đạc khoác lên vai, đi ra ngoài sảnh trả tiền. Vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô. Nhân viên phục vụ cũng cảm thấy buồn cho cô, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa gặp được đối phương.

Cố Nam Khê bước chậm rãi rời khỏi đó. Khi đi qua cánh cửa, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, một mùi gì đó gợi cho cô cảm giác nhớ nhung, trong lòng khẽ gợn sóng. Rất muốn quay lại xem người đó là ai nhưng giá vẽ cao đã che mất đi gương mặt kia, bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào. Người đàn ông kia đang tập trung nói chuyện trong điện thoại nên dường như không để ý tới cô.

Đẹp trai thật, có điều không thuộc về cô. Không biết từ khi nào trong đầu cô bắt đầu xuất hiện bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông, hình bóng đó cô không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy mơ hồ, một chút gì đó cô đơn, trống rỗng trong lòng.

Cô vừa đi được một vài bước ra khỏi cửa, tiếng nhân viên phục vụ gọi lại: “Tiểu thư, xin dừng bước, người cô chờ đã đến rồi.”

Nhân viên đó chạy lại, thở một hồi, đỡ giúp cô giá vẽ rồi dẫn cô vào trong. Cô cũng muốn gặp lại cô gái nhỏ bé kia, bước chân nhanh hơn.

Bước chân vội vàng cũng giá vẽ cồng kềnh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Hàng Cẩn , khóe miệng anh khẽ cong lên, nụ cười nồng đậm.

Anh đi thẳng tới chỗ cô, tiếng gọi quen thuộc khiến cô có chút giật mình: “Cố Nam Khê!”

Cô ngoảnh mặt lại, gương mặt đẹp trai của người đàn ông kia lọt vào mắt cô. Cảm giác nhớ nhung cùng đau đớn. Tim cô sao lại đập mạnh đến vậy, cô bị sao vậy? Bệnh rồi ư?

Cô lặp lại: “Anh gọi tôi là gì?”

Nhận ra mình đã lỡ lời, anh liền sửa lại: “Tất nhiên là Lena Rose Rothschild.”

Cô không tin hỏi lại một lần nữa: “Anh thật sự gọi tên như vậy? Sao tôi nghe thấy ai đó gọi Cố Nam Khê.”

Anh cố tình đánh trống lảng: “Cố Nam Khê là ai? Cô quen sao?”

Cô lắc đầu: “Xin lỗi, tôi nhầm.”

Cô có chút nghi hoặc, cái tên Cố Nam Khê rất quen thuộc như thể đó chính là tên cô vậy. Thực ra cô biết cái tên Lena Rose Rothschild chưa chắc đã thuộc về cô. Vốn dĩ gia tộc Rothschild là một gia tộc ngoại quốc, nhìn David và cô không hề giống nhau chút nào. Cô rõ ràng là người Trung Quốc.

Cô đã nghi ngờ từ rất lâu về thân phận thực sự, chỉ là cô không muốn nói ra, không muốn mất đi gia đình hiện tại đặc biệt là người anh trai không dễ gì mới có. Bất kể quá khứ có ra sao cô cũng không quan tâm, cái cô quan tâm hiện tại là những gì mà cô mong muốn thực hiện.

Hàng Cẩn  cất giọng: “Cô tới đây có việc gì sao?”

Cố Nam Khê cười nhạt lắc đầu: “Cũng không có gì quan trọng, tôi muốn tìm một người thôi.”

“Vậy cô tìm được chưa?”

“Vẫn chưa, tôi đang chờ cô ấy.”

Tiếng của cô vừa dứt, lễ tân chạy ra, miệng thở hổn hển nói: “Tiên sinh, đố của ngài đây.”

Cô ta đưa cho Hàng Cẩn  một chiếc túi nhỏ, trông nó thực sự rất quen mắt. Ngay lập tức Cố Nam Khê nhận ra, tên của người đàn ông này cũng từng được cô gái nhỏ kia nhắc đến. Hai người họ là quan hệ yêu đương sao?

Đáy lòng cô bỗng dưng trùng xuống, có tiếng gào thét không vui trong lòng. Một sự mất mát cùng đau đớn, nuối tiếc bám lấy cô. Cô không hiểu sao bản thân lại có cảm giác này mỗi khi gặp anh ta. Phản ứng của cơ thể cùng sự quen thuộc như nhớ như quên khiến cô không thể không nghi ngờ trước đây hai ngược thực sự có quen biết, hơn nữa chắc chắn một điều rằng cô đã lãng quên đi một mảnh kí ức nào đó.

Lễ tân nhìn sang cô, vui vẻ trả lời: “Cô chờ vị tiên sinh này lâu rồi đúng không? Thật may khi anh ta đến lúc cô vừa đi.”

Ánh mắt nghi hoặc của Hàng Cẩn  nhìn cô, lẽ nào cô biết anh sẽ tới đây mà chờ? Cố Nam Khê xua tay giải thích: “Chỉ là hiểu lầm thôi, người tôi chờ không phải anh ta, là chủ nhân của chiếc túi kia.”

Hàng Cẩn  nhìn chiếc túi trong tay, nhớ đến những lời của Thẩm Giai Di trước khi anh tới đây. Có lẽ hai người họ quen biết, nhưng cũng thật thắc mắc Thẩm Giai Di trước nay đều sống ở nước ngoài sao hai người họ có thể gặp nhau được.

Thắc mắc này của anh cuối cùng lại vì một câu nói của cô mà dỡ bỏ.

“Chúng tôi mới quen nhau được vài ngày, hôm nay tôi chờ ở đây vì muốn biết thêm thông tin liên lạc của cô ấy, không ngờ anh lại đến.”

“Không sao, tôi sẽ cho cô địa chỉ liên lạc, cô ấy bây giờ chắc vẫn đang còn ở nhà, nếu cô muốn tôi sẽ dắt cô đi.”

Từng lời từng chữ của Hàng Cẩn  khiến Cố Nam Khê hiểu lầm. Thì ra hai người họ đang ở chung, cũng phải cô gái tốt như vậy ai lại không thích. Ngay đến bản thân cô là phụ nữ còn muốn tìm gặp để nói chuyện. Anh ta tìm được một người tốt như cô ấy cũng quả thực là có phúc phận nhưng sao cô lại không vui thế này. Từ lúc nghe anh ta tỏ ra thân thiết với cô gái kia cô đã thất vọng, nỗi thất vọng này vì sao lại chạy tới chỗ cô? Cô đang hoài nghi chính bản thân mình. Tỉnh lại đi Cố Nam Khê, sao mày phải tỏ ra như vậy.