Tìm Lại Tình Yêu

Chương 4:  Trở nên xa lạ

Cô nói đúng, một người đàn ông vùng vẫy nơi thương trường như anh lại chẳng hiểu gì về tình yêu, ngay cả lời nói dối giả nhất anh cũng tin, thật đúng là ngu ngốc. Anh rất hận bản thân, hận vì đã làm tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn cô, hận để Cố Nhân Tích hại chết cốt nhục của hai người, hận không nhận ra cô sớm hơn, chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Viện trưởng Hạ thấy anh bần thần suy nghĩ một chút thì ho nhẹ, làm anh bừng tỉnh. Chưa biết tên tóc vàng kia có ý gì với cô, trước hết anh phải từ từ tạo thiện cảm với cô đã.

Khi còn sống chung, anh cũng từng nghe cô nói qua có thích danh họa Vincent van Gogh- một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan.

Đây là cuộc tái ngộ đầu tiên kể từ ngày đó, anh sẽ coi như lần đầu gặp mặt, coi như hai người sẽ bắt đầu từ số 0. Lần này anh tuyệt đối không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào.

“Chuyện cậu muốn trích một khoản xây thêm nhà từ thiện tôi không phản đối, ngược lại rất tán thành nhưng cậu phải cho tôi biết mục đích thực sự của cậu.”

Viện trưởng Hạ từ tốn nói, có vẻ như bà đã phát hiện ra điều gì?

Anh nghiêm giọng đáp lại lời của viện trưởng: “Doanh nhân thì chỉ có duy nhất một mục đích là kiếm tiền, không phải kiếm tiền thì là kiếm rất nhiều tiền, viện trưởng cũng biết mỗi một lần góp từ thiện số lợi nhuận thu được là bao nhiêu số, chắc tôi cũng không cần phải nói.”

“Nếu là vậy thì tôi không còn ý kiến gì nữa, ngày mai tôi sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn, dĩ nhiên lợi ích dành cho anh hơn mong đợi.”

Anh ngoài cười tỏ ý tán thành ra còn làm gì nữa. Tiền nhiều lúc cũng rất có ích .

Viện trưởng Hạ dẫn anh dạo quanh trại trẻ một chút. Đúng lúc này lưu quản gia chạy vào, điệu bộ vui mừng lắm.

“Thiếu gia, triển lãm tranh của họa sĩ Van Gogh chính thức mở vào thứ 6 tuần này, tôi đã đặt vé rồi.”

Anh gật đầu rồi ra hiệu cho Lưu quản gia ra ngoài. Thấy anh cũng là người đam mê nghệ thuật viện trưởng Hạ tỏ ý: “Không ngờ cậu cũng thích hội họa, lời đồn quả không đáng tin, cậu thích như vậy hay là tôi dẫn cậu tới một chỗ này, tuy không bằng Van Gogh nhưng cũng rất đáng xem.”

“Được!”

Viện trưởng Hạ dẫn anh ra vườn, lũ trẻ đang nô đùa ở đó. Một vài bức tranh còn đang vẽ dang dở.

Anh ngắm nhìn những bức họa kia, cô quả thực có năng khiếu vẽ, chỉ là trước đây anh chưa từng để ý. Tận sâu trong thâm tâm anh có điều gì đó day dứt, nhói đau.

Bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc váy hoa cúc màu vàng nhạt khiến anh chua xót. Cô đang khệ nệ bê dụng cụ vẽ ra ngoài. Anh tiến lại gần, ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị cô từ chối.

“Không cần đâu, dụng cụ tôi bê được, cảm ơn anh!”

Thái độ lạnh nhạt của cô càng làm anh thấy tội lỗi, cô đã thực sự…thay đổi rồi! Không còn để ý tới anh, không còn bám theo, không còn tổn thương và cũng không còn…yêu…anh nữa rồi.

Lúc này anh mới hiểu cảm giác của cô khi đó, cô luôn chịu đựng suốt 4 năm qua chỉ có thể ở bên cạnh anh, nhưng anh đã làm gì.

Không còn gì nữa rồi!

Cô nhanh chóng lướt qua anh, mùi hương dịu nhẹ của cô thoáng qua, gió nhẹ làm mái tóc ngắn tung bay trong gió, cô vẫy tay với bọn trẻ. Cất giọng lớn chào viện trưởng Hạ: “Viện trưởng!”

Chỉ duy nhất anh bị lãng quên, cô quên anh thật rồi.

Viện trưởng Hạ tiến lại gần, lấy ngón tay chọc vào trán cô, đầy yêu thương: “Con đó, bê dụng cụ nặng như vậy, ốm đi thì ta biết nói sao với David.”

Cô lém lỉnh: “Hì, người yên tâm con vẫn còn béo lắm.”

Nụ cười của cô trong như pha lê, lặng như nước, sáng như ánh ban mai khiến anh không thể nào rời mắt. Thì ra cô cười lại đẹp đến vậy.

Viện trưởng Hạ giới thiệu anh với cô, cô cũng chỉ cười trừ, chưa lúc nào anh cảm thấy cô xa lạ như bây giờ, ông trời đang trừng phạt anh sao? Cô đã thay đổi rồi!

Anh đưa bàn tay trước mặt cô, từ tốn nói: “Xin chào!”

Cô đưa bàn tay bé nhỏ của mình, chạm nhẹ rồi rút lại một cách nhanh chóng. Cô rất e dè và có vẻ không thích anh.

“Lena, đây là Hàng Cẩn , người tài trợ mới cho trại trẻ, cậu ta cũng khá là thích hội họa nên ta mới giới thiệu với con, con đừng tỏ ra lạnh nhạt nữa.”

Cô cũng không có ý lạnh nhạt nhưng vừa rồi, khi mới gặp anh ta, l*иg ngực cô có chút đau nhói, dường như rất khó chịu. Cô có cảm giác rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cuối cùng cũng không nhớ được. Cảm giác mơ hồ thân thuộc qua cái chạm tay làm cô càng cảnh giác hơn.

Thái độ của cô anh cũng không ngạc nhiên lắm chỉ là dù đã biết trước nhưng vẫn không thể không đau lòng.

Cô cất giọng: “Xin lỗi, chúng ta lần đầu gặp nên anh đừng để ý, tôi là Lena Rose Rothschild, rất vui được gặp.”

“Không có gì, tác phẩm của cô rất tuyệt, cô có dự định mở triển lãm không?”

Cô nhìn những bức họa của mình, mỉm cười nhẹ, thật vui khi tác phẩm của mình được xem trọng.

“Thực ra, tôi còn lo ngại một vài vấn đề nữa, tổ chức một buổi triển lãm không phải dễ, vả lại tôi là một họa sĩ mới chưa được mọi người biết đến, có rất nhiều điều cần giải quyết.”

“Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô!”

“Chuyện của em gái tôi, tôi sẽ tự sắp xếp, không cần một người ngoài như cậu lo!”

Một người đàn ông ngoại quốc mặc âu phục bước vào. Trên gương mặt anh ta tỏ ra không mấy vui vẻ gì.

Cô nhìn thấy David chạy lại, ngoan ngoãn vui mừng như một chú cún nhỏ. Anh ta xoa đầu cô, gương mặt cau có kia dần trở lại bình thường.

Còn anh nắm chặt tay, cố tỏ ra bình tĩnh, hắn dám xoa đầu cô, còn cô thấy hắn thì rạng rỡ như vậy. Lòng anh chửi thầm một câu: “chết tiệt”

Xem ra việc theo đuổi cô lại khó hơn rồi, tên tóc vàng đáng chết, để xem anh xử hắn như nào.

“Tôi có việc cần phải giải quyết, tôi xin phép,hẹn gặp lại, có việc gì cần tôi giúp hãy gọi vào số này.”

Anh kéo bàn tay cô, đặt vào lòng bàn tay một tấm business card, rồi tiêu sái rời đi.

Viện trưởng Hạ gần đó dường như cũng đoán ra được điều gì, chỉ lắc đầu thở dài rồi cũng rời đi.

Chỉ còn David, cô và lũ trẻ. Thấy David đến lũ trẻ bám lấy anh nô đùa. David là một người rất dễ gần, thích trẻ con nên ai cũng quý anh.

Hàng Cẩn  còn chưa lên xe, David đã chặn anh lại.

“Cậu tiếp cận Lena có mục đích gì?”

Anh dừng lại, nhìn David cười khẩy:

“Chuyện của tôi mắc mớ gì tôi phải nói.”

David tóm cổ áo anh, gằn giọng cảnh cáo với Hàng Cẩn : “Cô ấy là em tao, mày nếu chỉ đơn giản là tiền, cứ nói bao nhiêu đừng có động vào người của tao.”

Hàng Cẩn  đẩy anh ta ra, chỉnh lại cổ áo,cất giọng nhàn nhạt: “Người của mày, đừng mơ nữa, cô ấy là của tao, một thằng ngoại quốc như mày lấy tư cách gì để ở bên cô ấy? Anh trai? Mày cũng biết sự thật là thế nào mà?”

David có vẻ rất tức giận trước những lời chọc tức của Hàng Cẩn , anh giơ nắm đấm lên, tung một quyền vào gương mặt của Hàng Cẩn . Chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh đến vậy.

“Thằng chó, mày rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với cô ấy?”

Tất nhiên khi bị David tấn công Hàng Cẩn  cũng tấn công lại, trước đây anh từng được huấn luyện trong quân đội nên thân thủ có nhanh hơn David một chút.