Tìm Lại Tình Yêu

Chương 3: Bóng dáng quen thuộc.

Sau khi trò chuyện xong, hai người lại gần chỗ cô. Cô giúp bọn trẻ chải tóc, kể chuyện cho chúng nghe.

Khi anh tiến lại gần, cô đứng dậy ngỏ ý muốn ở lại đây vài hôm.

“Em muốn ở lại đây vài hôm, cảnh ở đây không tệ, em có thể vẽ!”

“Sức khỏe em vẫn chưa ổn định, đừng quá gắng sức!”

“Được ạ.”

“Em có muốn giúp bọn trẻ không?”

Cô nhanh miệng đáp lại: “Dĩ nhiên, chỉ là với sức của em thì chỉ phụ giúp được những việc vặt vĩnh, em muốn làm việc gì đó to lớn hơn.”

David đề nghị: “Anh đã xem qua tranh của em, rất có tính nghệ thuật, nếu đem bán có thể có một khoản lớn.”

Mặt cô hớn hở nhưng rất nhanh lại ỉu xìu: “Anh động viên em đúng không?”

“Không ! Không! Anh thực sự nói thật, mỗi bức họa của em đều có một phần cuốn hút riêng, bức tranh em tặng anh lần trước đã có người đề nghị 2 vạn tệ để mua nó nhưng anh đã từ chối!”

“Thật sao?”

“Thật! Em rất có tài năng, vậy nên anh dự định sẽ mở một triển lãm tranh, bán đấu giá, số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ từ thiện!”

“Thế thì tốt quá, chỉ là em sợ…”

“Không cần phải lo, phía sau em là anh, là gia tộc Rothschild, em chỉ cần làm những gì mà bản thân muốn là được!”

“Dạ!”

“Anh có chuyện cần xử lý, có việc gì em cứ gọi quản gia Kim là được!”

Bóng lưng mạnh mẽ nhưng rất ấm áp dần đi xa, cô hạnh phúc lắm. Cô rất cảm ơn ông trời đã ban tặng cho cô một người anh trai tuyệt vời đến vậy.

Bỗng cô chạy lại khoác tay anh, anh ngạc nhiên nhìn cô.

“Em ở đây cũng khá lâu, hay anh đi mua dụng cụ vẽ với em!”

“Báo với quản gia Kim là được rồi, đồ của em anh đã mang từ bên Pháp về, so với dụng cụ ở đây thì chắc hẳn đồ anh mua tốt hơn nhiều, em lấy lấy cớ đi chơi chứ gì?”

“Em mặc kệ, hôm nay em muốn đi mua dụng cụ. Em chỉ muốn bên cạnh anh lâu một chút, sau này khi có chị dâu rồi, biết khi nào mới được cùng anh đi chơi nữa.”

David mỉm cười dịu dàng với cô, tay đưa lên trán búng nhẹ một cái: “Em gái ngốc, anh sẽ luôn bên cạnh em!”

“Vậy thì đi thôi anh!”

Hai người họ đến một cửa hàng bán dụng cụ vẽ, cẩn thận lựa chọn những cây bút, màu vẽ, giấy,…

Cô rón rén đi đằng sau anh, tay dính đầy màu sáp để sau gáy: “Anh, nhìn đây!”

Sau khi anh ngoảnh mặt lại, bàn tay dính màu sáp kia chạm ngay vào mặt anh, cô đứng đó cười rất tươi. Ngay sau đó anh cũng đặt tay vào thùng màu sáp thử kia, đuổi theo cô.

Cảnh tượng nô đùa của hai người họ nhanh chóng thu vào tầm mắt của một người khác.

“Thiếu gia, kia có phải là thiếu phu nhân không ạ?”

Một người đàn ông ngồi sau xe khi nghe tiếng của quản gia, điện thoại trên tay liền rơi xuống, đầu dây bên kia vẫn liên tục kêu: “Alo! Giám đốc anh nghe rõ không? Alo…”

Đã rất lâu rồi anh chưa thấy kích động như vậy, 2 tháng vừa qua đối với anh như địa ngục. Anh ngay đến cả một hạt cơm cũng không nuốt trôi, sau ngày hôm đó, bất kể anh dùng cách gì đều không có tin tức của cô. Cô như một hạt nước bốc hơi đi mất.

Anh hoài nghi, cô gái đang khoác tay người đàn ông ngoại quốc kia liệu có phải là cô không? Anh chưa bao giờ thấy nụ cười ấy, chưa bao giờ thấy dáng vẻ ấy? Nếu không phải vì gương mặt, vóc dáng quen thuộc kia, anh thật không nhận ra cô nữa rồi.

“Bác Lưu, giúp tôi điều tra người đàn ông kia!”

“Vâng! Thiếu gia!”

Chiếc xe dừng ở đó cho tới khi cô bước lên xe cùng người đàn ông ngoại quốc rồi mới rời đi. Trên xe người đàn ông mang bao tâm trạng, rất lâu rồi bác Lưu mới thấy vẻ mặt này của Hàng Cẩn .

***

Trên sofa một người đàn ông ngồi ngả về sau, mắt nhắm hờ, tay đặt lên trán, trông anh ta có vẻ phiền muộn.

“Cốc! Cốc!”

“Vào đi.”

Lưu quản gia bước vào, tay cầm một tập tài liệu, nhìn dáng vẻ của cậu chủ ông cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

“Theo như tài liệu cậu ta là David Rothschild một quý tộc người anh. Gia đình Rothschild chỉ có mình anh ta, 2 tháng trước đột nhiên họ đưa ra một cô con gái, lão không chắc có phải thiếu phu nhân không. Người ngoài nói cô ta chỉ là con nuôi không có quan hệ huyết thống với dòng họ Rothschild. Hồ sơ của anh ta rất kín, lão chỉ điều tra được đến đây.”

Người đàn ông kia nhận tập hồ sơ rồi ra hiệu cho Lưu quản gia ra ngoài. Anh ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn vẻ phiền muộn nữa mà thay vào đó là sự trầm tư.

Rốt cuộc anh cũng tìm thấy cô rồi, anh rất chắc chắn người đó chính là cô. Chỉ là kí ức giữa hai người họ đã tan biến vào hư vô .

Không có ký ức thì sao, những điều anh đã làm với cô quên đi cũng tốt.

May thật, cô vẫn còn sống. Nếu cô đã quên đi những kí ức đau khổ thì cứ để cô quên đi. Anh sẽ mang lại cho cô một kí ức mới, sạch sẽ và ấm áp hơn.

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, trong căn phòng đó một cô gái đang say sưa ngồi vẽ. Từng nét vẽ của cô như cuốn hút mọi ánh nhìn của người khác.

Một vài đứa trẻ ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát từng hành động tỉ mỉ của cô, chúng lặng thinh, một bức tranh được thổi hồn từ người nghệ sĩ tài ba.

Trong kí ức của những đứa trẻ, chưa từng có một mảnh ghép nào lại dịu dàng đầy tình cảm như vậy. Căn phòng tỏa ra hơi ấm từ ánh nắng mặt trời và cũng từ nụ cười của người nghệ sĩ đang tỉ mỉ mô phỏng một bức chân dung kia. Nó đẹp không sao mô tả được!

Cạch!

Tiếng đặt bút vẽ xuống, sự tĩnh lặng bị đánh thức bởi hành động của cô. Một đứa, rồi hai, đến ba,…tất cả bọn trẻ đều reo lên: “Woa! Đẹp quá!”

Cô mỉm cười, tay xoa đầu bọn chúng, cất giọng nhẹ nhàng gọi: “Tâm Hướng, em lại đây!”

Cô gái ngồi trên ghế ôm hoa hướng dương khi nghe tiếng cô gọi kích động nhảy khỏi ghế, tiến lại gần bức tranh. Đứa nhỏ đó xúc động đến nỗi nước mắt như đê vỡ trào ra. Cô ôm Tâm Hướng, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng: “Ngoan, đừng khóc! Chị đã hứa tặng em một bức tranh nếu em khỏi bệnh đúng không? Đây chính là bức tranh chị dành tặng em, em xứng đáng nhận được. Mọi đau khổ đã qua đi, cô gái của chị, em xứng đáng được hạnh phúc!”

Tâm Hướng tựa vào ngực cô, nói trong tiếng nấc: “Cảm ơn chị!”

Cô lau nước mắt khóe mắt Tâm Hướng, xoa đầu rồi bắt đầu cất dụng cụ vẽ đi.

Có lẽ Tâm Hướng rất hạnh phúc bởi cuối cùng nó cũng đi qua cõi chết một lần. Nó như loài hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng, mạnh mẽ sinh trưởng trong cõi đời ngắn ngủi.

Lời động viên từ cô có lẽ là nguồn động lực lớn giúp Tâm Hướng vượt qua bệnh tật.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là đường thẳng, đôi khi là những khúc cua ngắn, những dốc dài chỉ cần ta cố gắng nắm chắc tay lái thì chúng ta chắc chắn vượt qua được.

Một chiếc Mercedes đỗ trước cổng trại trẻ mồ côi. Một người đàn ông điển trai bước xuống.

Anh ta diện một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần âu tối màu cùng đôi giày da bóng loáng trông rất cuốn hút. Anh ta có chút kích động cùng trầm tư không biết phải diễn tả thế nào. Đúng vậy, người đàn ông đó chính là Hàng Cẩn, sở dĩ hôm nay anh có mặt ở đây cũng chỉ có một lý do duy nhất, chính là là cô - Cố Nam Khê.

Anh đã nghĩ trăm nghìn mưu kế, sắp đặt mọi tình huống để hai người gặp nhau một cách tự nhiên nhất. Trong lòng anh có chút có cảm xúc mơ hồ, một chút gì đó là sợ hãi, một chút gì đó là vui mừng.