Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 102: Mỗi vết thương là một sự trưởng thành

Chẳng mất bao nhiêu thời gian anh đã đi ngay cạnh lấy tay kẹp chặt cổ cô.

- Này bạn bè thì không được lợi dụng thế này, buông em ra. - Cô giả vờ ho vài tiếng kiểu không thở nổi làm anh phải bỏ tay ra ngay.

Anh có vẻ như vẫn ấm ức, bước đi băng băng mà không nói gì. Cô thì kệ rồi bước vào quán cafe rồi chọn góc ngồi kín đáo và anh cũng đã bước ngay theo sau. Cô gọi hai cốc cafe như mọi khi nhưng anh thay đổi không uống cafe đường nữa mà cafe sữa giống cô.

- Anh thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy. - Cô ngạc nhiên hỏi thăm.

Anh tháo khẩu trang ra nhìn cô thì thầm:

- Uống để nhớ về em, mà uống nhiều quá nên thành quen rồi.

Cô tắt ngấm nụ cười, vậy là không phải chỉ cô nhớ từng cử chỉ, hành động của anh mà anh cũng thế. Không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa nên cô chuyển chủ đề:

- Các bạn đi cùng anh toàn người trẻ đẹp nhỉ?

- Sao bằng em được? Họ còn khen em trẻ đẹp mà. - anh nháy mắt cười.

- Cũng đưa em vào chủ đề nói chuyện sao? Khó tin nhỉ?

- Nhưng không phải hoàn toàn là khen đâu. Họ bảo em kênh kiệu, khó gần và ít nói quá!

Cô mỉm cười khen họ nhận xét đúng làm anh có vẻ hơi thất vọng. Anh muốn cô thay đổi khi nghe thấy họ nhận xét như vậy nhưng phản ứng lại hoàn toàn ngược lại.

- Em vẫn bị nói như vậy từ lâu rồi nên gần như quá quen. Chúc mừng anh đã nhiều lần được chứng kiến nhỉ?

Anh nhăn mặt nhìn cô chằm chằm:

- Này, anh ghét cái mặt em khi ấy. Sao cũng có ngày em phải trả giá cho việc hờ hững với anh đấy.

Cô uống cafe nhếch miệng cười nhìn anh nhướng mắt lên thách thức. Cô thấy anh cắn môi lườm lại thì bật cười. Tự dưng mặt anh trở nên nghiêm trọng:

- Em chỉ coi anh là bạn thôi à. Lúc này là người yêu được không?

Cô sững người nhìn anh tắt hẳn nụ cười, bình tĩnh nói:

- Em sắp kết hôn rồi. Việc làm người yêu của ai đó không hợp lắm đâu.

Anh sững sờ và cảm thấy nóng mặt khi cô liên tục nhắc đến việc kết hôn.

- Anh ta là người như nào? Anh có biết không?

- Một người lạ mà anh không biết. Anh ấy không đẹp như anh, không yêu em như anh, không chiều em như anh và cũng không tâm lí như anh.

- Vậy tại sao em lại chọn anh ta mà không chọn anh.

- Vì bên anh ấy em thấy bình yên.

Nhìn ánh mắt anh, cô sợ sẽ nói ra sự thật nên nhanh chóng thanh toán rồi đi ra khỏi quán đợi anh bên đường. Đường phố bắt đầu lác đác những giọt mưa, cô ngửa mặt lên nhìn trời đêm âm u, những giọt nước đã nặng hơn trút xuống. Bất ngờ cô bị kéo mạnh vào trong mái hiên của quán, anh nhìn cô khó hiểu:

- Em không được dạy là mưa phải tránh sao mà cứ để mưa mát mặt vậy?

Cô mỉm cười nhìn bộ dạng khó chịu của anh, tay đưa ra cho nước mưa xả vào rồi hất ngược lên thích thú. Thỉnh thoảng cô cho chúng bắn cả lên anh.

- Này, nghịch vừa thôi ướt hết anh rồi đây này.

Nói xong anh cũng lấy nước bắn lên mặt cô.

Họ cười đùa với mưa mà quên cả lạnh, một vài đôi đứng xung quanh thấy họ cười cũng bắt chước theo. Cô dừng lại khi thấy mặt anh ướt sũng, lại nhìn sang bên cạnh thấy sự hạnh phúc của các cặp đôi khác thì nhìn anh mỉm cười. Anh lấy khăn lau khô mặt cho cô rồi càu nhàu kêu ca. Cô đứng im cho anh lau rồi nhận xét.

- Ngoại hình anh già mà tính cách cũng sắp như ông già rồi đấy.

- Mắt em có vấn đề không mà cứ chê anh già suốt thế? Mắt cận rồi phải không? Chắc là cận rồi đấy. - Anh còn ngó nghiêng mắt cô như để kiểm chứng.

Cô bật cười quay sang người bên cạnh:

- Cô có thể nói cho tôi biết giữa hai chúng tôi thì ai già hơn.

Cô gái ôm bạn trai mình cười, quan sát hai người trước mặt:

- Người yêu già một chút không sao? Họ sẽ chiều chuộng cô hơn đấy. Cô thua anh ấy bao nhiêu tuổi.

- Tôi thua anh ấy tròn 8 tháng nhưng tính tuổi thì bằng tuổi.

Họ không tin hết nhìn cô rồi lại nhìn Cao Phong bảo cô nói đùa. Được thể, cô che miệng cười lớn hơn còn anh thì nghe vẻ không hài lòng lắm.

Trời đã hết mưa, mọi người lại tản ra đi về các hướng. Cao Phong lững thững đi sau cô không nói gì.

- Sao em lại muốn kết hôn với một người mình không yêu hả An An?

Giật mình đứng lại, cô thấy anh nhìn mình:

- Dù sao cũng nên kết hôn mà, em có còn trẻ nữa đâu. Lấy về rồi sẽ yêu, yêu nhiều thì cũng có được gì đâu. Anh cũng nên ổn định sự nghiệp và lập gia đình đi thôi. Muộn rồi chúng ta về thôi.

Cô quay lưng đi không muốn nhìn thấy phản ứng của anh. Cao Phong đứng im nhìn bóng cô đang đi chầm chậm phía trước. Đây là điều anh không muốn tin nhưng chính miệng cô ấy nói thì không thể là giả được.

Thấy Cao Phong im ắng, giật mình cô quay lại thì ra anh vẫn đứng đó nhìn mình.

Vẫy tay cho anh lại gần:

- Anh sao vậy? Phải chúc mừng em chứ?

Chẳng để ý đến câu nói của cô, anh lạnh lùng ra lệnh.

- Chúng ta về thôi, anh đưa em về.

Anh vẫy một chiếc taxi lại, mở cửa cho cô lên xe. Suốt cả chặng đường anh đều im lặng. Nhìn thấy anh như vậy, cô lại có ý nghĩ điên rồ là muốn nói với anh" em không có ai cả, cũng không kết hôn với ai hết" nhưng lí trí kịp ngăn lại. Có lẽ cứ để như vậy đi có lẽ sẽ tốt hơn. Cô gợi chuyện:

- Em thấy cô bé đi cùng anh đẹp nhỉ? Anh cũng nên cho mình cơ hội yêu đương để lập gia đình thôi.

Anh vẫn không nói gì, tựa cửa sổ nhìn ra đường phố. Về đêm không gian tĩnh mịch làm cho sự im lặng giữa họ càng thêm căng thẳng hơn.

Về tới khách sạn, cô định mở cửa xe xuống thì anh giữ tay cô lại:

- Đêm nay anh ở lại với em được chứ?

Cô gạt tay anh ra lắc đầu:

- Chuyện này có vẻ không đúng lắm với một người sắp kết hôn như em đâu. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Chúc anh thành công và sớm tìm được hạnh phúc của mình.

Cô xuống xe nhưng anh cũng xuống. Chưa hết ngạc nhiên thì anh ôm lấy cô thì thầm:

- Nếu thực sự mệt mỏi và cô đơn với mối quan hệ ấy thì hãy bước vào thế giới của anh nhé!

Cô mỉm cười lắc đầu:

- Em thấy hạnh phúc với quyết định của mình, anh đừng lo lắng gì cả.

Cô kiễng chân hôn lên môi anh rồi buông ra bước đi thẳng vào trong. Lấy chìa khóa quay lại nhìn, anh vẫn đứng đó, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Hi vọng họ sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng nhau, dù có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ luôn dõi theo và giúp đỡ anh khi cần. Cuộc sống này là như vậy, có những cuộc tình thật sâu đậm nhưng không thể đi đến hồi kết. Một ngày nào đó, sẽ có người mang lại hạnh phúc thật sự cho anh, còn cô sẽ nhạt dần trong kí ức của anh theo năm tháng. Cô nhìn qua cửa sổ thì thầm “Điều khiến em hối tiếc nhất là chúng ta sinh ra đã ở hai thế giới khác biệt. Khi sự khác biệt ấy dần trở nên giống nhau thì chúng ta lại không thể bên nhau. Dù tình yêu của chúng ta rắc lên nhau đầy những vết thương nhưng mỗi một vết thương là một sự trưởng thành. Nếu ở  một cuộc đời khác em sẽ là cô gái của anh, sẽ giữ trọn lời hứa dù có phải chống lại cả thế giới còn hiện tại em không hối hận - vì đã dành hết tình yêu cho anh và luôn là người thất hứa.”