Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 101: Gặp lại nơi đã cùng đi qua.

Mặc dù chẳng muốn nhưng bước chân vô định vẫn đưa cô đi qua những nơi đã từng đi. Tối nay, ven bờ kênh của quận Navigli vẫn sôi động náo nhiệt dù thời tiết khá lạnh. Cô mặc thêm cho mình chiếc áo phao ấm màu ghi xám, choàng thêm chiếc khăn vừa mua hồi chiều mà vẫn lạnh buốt. Đứng trên cầu nhìn xuống, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ xuôi dòng, khách du lịch nói cười vui vẻ ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Nơi đây vẫn mang dáng vẻ của sự tĩnh lặng, trầm tư. Đứng đây, cô có thể cảm nhận được sự thư thái của tâm hồn. Đặt tay lên thành cầu, kéo cho khăn lên che miệng tránh gió lùa, cô giật mình nhớ " em sẽ ở bên anh chứ". Vậy là dù thế nào thì cô vẫn nhớ anh. Tệ thật đấy, tại sao từng lời nói vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ.

- Tại sao em nói quên mà lại đang đứng ở đây trầm tư vậy?

Cao Phong lại gần đặt hai tay lên thành cầu giữ cô lọt thỏm trong lòng. An An giật mình hoảng sợ, đứng im bất động. Mùi nước hoa chanel xông thẳng vào cánh mũi, anh đặt cằm hẳn lên đầu cô. Dù khá nhẹ nhàng nhưng tay anh nắm chắc vào thành để cô không có cơ hội né tránh.

- Tại sao em không nói gì? Lạnh thế này ra đây đứng làm gì vậy?

Tay anh không còn đặt trên cầu nữa mà ôm lấy cô kéo sát vào lòng mình.

Vẫn đứng im bất động, có lẽ cô ảo tưởng quá rồi chăng, đây không phải sự thật, chỉ là mơ thôi. Cô nhớ anh quá nên tưởng tượng thôi thì phải. Làm sao anh có mặt ở đây được. Cô cấu vào cổ tay anh bóp mạnh thì Cao Phong la lên:

- Em làm gì vậy? Sao lại cấu anh thế? - Anh xoay hẳn người cô lại, mặt nhăn nhó.

- Đây không phải là mơ sao? - Bất chợt cô đưa tay lên vuốt má anh vỗ thêm mấy cái làm anh bật cười giữ tay cô lại.

- Bây giờ thì quen rồi chứ? Là anh đây, em không mơ đâu. - Anh bật cười, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không chớp.

Lúc này mới giật mình khi thấy họ đứng quá gần nhau, cô đẩy mạnh anh ra bối rối quay đi chỗ khác:

- Sao anh lại ở đây? Bạn bè anh đâu rồi?

Anh đứng tựa lưng vào thành cầu nhìn sự bối rối của cô mỉm cười:

- Mọi người đi cả ngày mệt nên nghỉ ngơi rồi. Anh định đến đây một lát không ngờ thấy em nên đã đi theo khá lâu rồi. Em không lạnh sao?

Tự dưng anh nói lạnh làm cô khẽ rùng mình. Đứng cách xa anh một chút, cô nhìn xa xăm mà không trả lời anh. Điều cô không mong muốn lại đột ngột đến. Khi chỉ một mình thì cô lại nhớ từng cử chỉ, hành động và lời nói của anh nhưng anh xuất hiện thì lại thấy lúng túng, bất an.

- Anh đưa em đi dạo một lát nhé!

Cao Phong chờ đợi phản ứng từ An An nhưng cô chỉ im lặng. Mãi lâu sau, nén thở dài mới lên tiếng:

- Em muốn ở một mình thôi.

Cô từ chối bước đi qua nhưng anh đã kéo cô lại ôm chặt vào lòng.

- Đừng làm thế An An à? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Anh không đòi hỏi gì ở em cả nhưng đừng im lặng và lạnh lùng thế? Nhìn em thế này anh đau lòng lắm. - Anh hôn nhẹ lên tóc cô, người khẽ run lên.

- Anh biết chúng ta không thể là bạn mà. Anh tránh xa ra là em biết ơn anh lắm rồi. Đừng làm em khó xử nữa, dừng lại đi. Em thấy mệt mỏi lắm anh có biết không? Xin anh đấy, hãy đi đi mà.

Cô đẩy anh ra khỏi, đôi mắt đã nhòe nước nhìn anh xót xa.

Anh nắm chặt vai cô đau điếng:

- Tại sao em cố chấp như vậy? Nói cho anh biết đi, cả ngày nay lang thang một mình qua những nơi chúng ta đã đi trong lòng em có nghĩ đến anh không? Đừng cố tỏ ra cao thượng nữa, chúng ta chỉ là người bình thường thôi mà. Sao phải cố giấu tình cảm của mình làm gì?

Mặc dù khuôn mặt anh đã được che kín nhưng chỉ nhìn đôi mắt thôi làm cô thấy lòng mình tan nát. Cô đang làm gì anh thế này. Chẳng lẽ, cô đã sai khi muốn anh thực hiện ước mơ của mình là sai sao. Ngăn cho nước mắt không chảy nữa, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn anh thờ ơ:

- Chỉ có em là người bình thường thôi còn anh thì không. Em được quyền bày tỏ tình cảm với người em yêu nhưng anh thì không? Em có thể tự do đi chơi với người em yêu còn anh thì không? Anh hãy nhìn lại mình đi.

Anh giật mình, đúng là từ lâu mỗi khi ra đường anh không còn như người khác nữa. Đến đi gặp người anh yêu cũng phải lén lút rồi che hết chỗ nọ chắn chỗ kia. Để bây giờ nhìn người mình yêu đau khổ cũng không dám kéo lại, không thể công khai được.

- Xin lỗi em, anh sai rồi. Lúc nãy cũng chỉ định đi theo bảo vệ em thôi nhưng… - anh bỏ lại câu nói nhìn cô day dứt.

- Em vẫn sống tốt, rất tốt đúng không? Em đâu có cần ai lo cho mình, kể cả anh nữa nên đừng hoang tưởng cho mình cái ý nghĩ là người quan trọng trong cuộc đời em. Bây giờ thì anh về đi, em muốn được ở một mình.

Quay người bước đi thật nhanh nhưng dường như anh không chịu buông tha cho cô. Anh kéo tay cô quay lại nhìn chằm chằm, hàng lông mày cau lại xuất hiện những nếp nhăn trên trán:

- Chúng ta sẽ cùng đi dạo như những người bạn được chứ? - anh đề nghị nhưng giọng nói thì như ra lệnh cho cô vậy.

- Bây giờ anh muốn gì ở em đây? - Cô nhìn anh thách thức sự kiên nhẫn của chính mình.

Anh không thèm trả lời mà ung dung nắm tay cô kéo đi. Càng dứt ra thì anh càng nắm chặt lôi đi.

- Anh đưa em đi đâu vậy? Thả tay ra, em đau quá!

Anh dừng lại thả tay cô ra, khuôn mặt trở nên bất cần, gan lì mà chẳng thèm để ý đến cảm giác của cô, qua ánh mắt cô biết anh đang thi gan với cô:

- Bây giờ đi dạo với anh chứ? Một lát thôi rồi anh đưa em về. Đi hai người mới vui chứ?

- Nhưng em thích đi một mình, có anh phiền phức lắm. Nhìn anh đi có khác gì siêu nhân đâu, kín như bưng từ đầu đến chân vậy, lại còn mặc đồ đen nữa nhìn ớn lắm. Em không muốn vừa đi vừa phải nhìn ngó xung quanh đề phòng nữa.

Cô dậm chân đi trước thì anh chạy theo đi song song:

- Hay anh bỏ mũ với khẩu trang ra nhé!

Vừa nói tay tháo luôn khẩu trang mà không do dự. Cô giật mình hoảng hốt lấy tay che mặt anh. Biết chẳng thể thay đổi ý định của anh nên cô đành dịu giọng:

- Anh muốn lên báo à, đeo vào ngay đi không em đá anh về khách sạn bây giờ.

Cô vừa quay lại, anh gạt tay ra hôn nhanh lên môi cô rồi mới đeo khẩu trang lại bước đi trước. Bị đứng hình mất mấy giây cô mới biết mình vừa bị anh lừa.

- Này, anh đứng lại cho em. Anh đúng là…

- Là người em yêu hả?

Anh quay lại nhìn, lúc này ánh mắt đã đỡ u ám hơn nhưng không dừng lại mà vẫn đi tiếp.

An An tức giận, nhân lúc anh không để ý chạy vèo đi hướng khác nhưng dường như anh có mắt đằng sau vậy. Cô vừa chạy được một đoạn thì anh đã tóm được cô lại:

- Anh biết ngay là em sẽ trốn mà. Nếu hư thế này thì anh sẽ bế em nhé!

Anh định cúi người nhưng cô ngồi hẳn xuống tránh, ngước nhìn anh nhượng bộ:

- Được rồi em đi dạo với anh là được chứ gì? Anh đã đủ chú ý rồi nên đừng gây thêm chú ý nữa được không?

Anh nhìn điệu bộ của cô bật cười thành tiếng. Đôi mắt cười híp lại làm cô cũng bật cười. Anh kéo cô đứng dậy rồi nắm tay đi tiếp:

- Em cứ chịu đàm phán thì có phải đỡ mất công anh nghĩ cách từ nãy giờ không?

- Vậy là anh lừa em hả?

- Anh sẽ tán tỉnh lại em từ đầu, em sẽ cho anh cơ hội chứ?

- Dẹp ý nghĩ ấy đi được rồi đấy. Em không muốn yêu lại người cũ.

Anh đứng sững lại nhìn theo dáng cô bước đi chợt thấy chạnh lòng, cô học ở đâu cách nói từ chối như cứa vào tim gan người khác vậy.

- Anh thay đổi ý định rồi hả? Vậy thì về đi cho em đi một mình.

Anh lững thững lại gần kéo cô quay lại:

- Nhìn anh đi, hãy nói cho anh biết vì sao chúng ta lại xa nhau? Vì sao năm lần bảy lượt em đều đá anh mà chẳng có lí do gì?

Cô rút tay lại, mỉm cười:

- Vì em không còn muốn yêu anh nữa đã đủ lí do chưa? Yêu thì không cần lí do đâu nhưng chia tay chỉ cần lí do duy nhất là hết yêu.

- Anh sẽ bắt đầu cua lại người yêu cũ, em cứ chờ đấy.

Nghe khá thú vị với ý tưởng điên rồ của anh nên cô cười lớn:

- Anh đúng là khó bảo mà. Em không thích nhặt những gì đã cũ nên có lẽ anh sẽ khó có cửa đấy, hơn nữa em sắp kết hôn rồi.

Anh vờ không nghe thấy, đi lên song song giật áo cô kéo đi tiếp. Thấy anh như vậy, cô nói giọng đùa cợt:

- Dạo này anh già nhỉ?

- Dám chê anh già hả? Có lẽ là nhớ em quá đấy. Dạo này công việc cũng bận, anh ít ngủ lắm mà ngủ chỉ mong trong mơ gặp em thôi.

Cô thủng thẳng đáp:

- Em thì chưa từng mơ về anh.

Anh dừng lại quay sang nhìn cô ngạc nhiên:

- Em thật quá đáng, đến mơ cũng không thèm mang anh vào là sao?

- Vì em có bao giờ ngủ mà mơ đâu.

Nhìn mặt anh sững lại cô lắc đầu cười.

Đi đến ghế được đặt ven dòng sông ngồi xuống. Gió đưa hơi nước lên lạnh cóng, cô kéo lại khóa áo cho ấm rồi xuýt xoa, anh lấy áo mình cho cô mặc thêm nhưng cô từ chối bỏ ra trả lại rồi lảng tránh:

- Mùa này ở đâu cũng lạnh nhỉ? Em chỉ thích mùa thu và xuân thôi.

- Vậy thì em nên sống ở Châu Phi thôi. Khi ấy da em sẽ không còn trắng như này nữa. Tưởng tượng lúc ấy chắc sẽ xấu lắm nhỉ?

- Có lúc em đã mong mình xấu bớt đi đấy, nghe lời anh em sẽ sắp xếp đi Châu Phi một chuyến.

Nhìn mặt anh qua lớp khẩu trang, cô vẫn thấy hơi nhăn lại nhờ đôi mắt. Có lẽ anh sẽ khó giấu được cảm xúc với đôi mắt biết nói ấy. Nhân tiện cô nói về mấy vai diễn mà anh đã tham gia. Có những vai anh hơi lợi dụng quá biểu cảm cơ mặt nên nó không phù hợp với nhân vật. Cô nói về sự thể hiện cá tính với từng tốp nhân vật ra sao, còn mong anh thể hiện nó thế nào. Đôi lúc anh nên sử dụng ánh mắt nhìn cô cho bạn diễn nữ làm anh trố mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật gù đồng ý khi bị cô thuyết phục.

- Thời gian qua thật nhanh nên anh phải tận dụng hết thời gian của mình. Đừng quá mải mê mà không nghĩ đến sức khỏe, em thấy anh già đi nhiều đấy.

Khẽ cười thành tiếng khi thấy anh trừng mắt lên.

- Sao em chê anh suốt vậy hả? Mà nhìn lại em đi, bao nhiêu tuổi rồi mà trông như trẻ con vậy. Lại còn đi cắt tóc ngắn nữa có giống mấy đứa sinh viên không?

Cô bật cười lớn hơn, nhìn mặt anh có vẻ đang dỗi:

- Anh đang nhận xét đúng đấy, em giống sinh viên còn anh thì giống…- cô bỏ lửng câu nói vì thấy anh đứng lên, có lẽ anh giận thật khi bị cô chê tơi tả như vậy.

Chẳng thấy anh nói gì nên cô đứng lên đủng đỉnh nói:

- Anh đứng đây chơi với sông nước đi nhé! Em đi chơi tiếp đây ông bạn già ạ. - An An cười lớn rồi đi thật nhanh trêu anh.