Tình Nhân

Chương 67: Ngoại truyện 3: Tâm sự

Hạ Lâm chìa tay đòi bế Hạ An nhưng con bé cứ bám chặt lấy Dĩ An không xuống. Dĩ An đành đưa hành lí của mình cho hai người còn lại.

Ngồi trên xe, nó cứ ngồi tọt vào lòng cô nghịch tay rồi hỏi đủ thứ chuyện. Dĩ An nhìn thấy cái nốt ruồi ở gáy nó cũng giống mình thì nhìn Hạ Anh:

- Em mà bế nó người ta bảo em là mẹ chứ không phải chị đâu? Sao nó không giống anh Dĩ Tường mà lại giống em thế hả chị?

- Cháu giống bố đôi mắt còn gì? Thật ra lúc mới sinh ra chị cũng bất ngờ lắm. Càng lớn nó lại càng giống nên chị càng bất ngờ hơn. Có lẽ lúc chị có con bé thì em giúp đỡ nhiều quá, chỉ nghĩ đến em nên cháu mới giống em vậy.

Dĩ An gật gù, hít hà mái tóc rậm rạp, mềm như tơ của nó:

- Tóc nó cũng giống em nữa này. Ôi cô yêu con quá!

Con bé ngửa mặt lên nhìn cười tít mắt:

- Cô Dĩ An còn giống cả tên con nữa. Con là Hạ An chỉ khác nhau có một chữ thôi.

Ba người lớn trên xe bật cười, Dĩ An nắm lấy bàn tay bé xíu của nó giải thích:

- Tên con là mùa hạ bình yên đấy. Hi vọng cuộc đời con sẽ là nắng ấm an yên chứ đừng chịu nhiều thiệt thòi như mẹ.

Hạ Anh đưa tay lau nước mắt trực trào ra.

- Chị cũng mong cháu sẽ giống cô, sẽ luôn được mọi người yêu thương, sẽ ngoan ngoãn, giỏi giang như cô.

Dĩ An bật cười:

- Vậy thì chị phải mau đưa Hạ Anh về lò đào tạo thiên tài của cụ nội đi. Hồi em ba tuổi đã bắt đầu chiến dịch rồi đấy.

Hạ Anh xoa đầu con cười:

- Liệu Hạ An có cơ hội ấy không?

Dĩ An vỗ vai Hạ Anh an ủi:

- Mọi chuyện qua rồi, chị yên tâm đi, em sẽ tác động gia đình. Ông nội mà nhìn thấy Hạ An giống em thế này sẽ yêu lắm…lắm luôn ấy.

Hạ Lâm bận rộn nấu nướng để hai người phụ nữ nói chuyện, Hạ An thì cứ bám lấy Dĩ An không rời.

- Chị à, hay chị về nước đi được không? Mẹ em đang bắt anh lấy vợ nên chị về đi.

- Vậy để cho anh ấy lấy đi, chị có bảo bối này rồi không cần anh ấy nữa.

Dĩ An xoa má Hạ An:

- Mẹ con không cần ba con kìa, Hạ An có muốn về Việt Nam với cô gặp ba, ông bà nội và cụ nội không?

Cái đầu nó gật gật đáng yêu:

- Có ạ…cô ơi, ba con có giống cô không? Sao con lại giống cô vậy?

- Ba con có giống cô nhưng xấu trai hơn cô. May mà con giống cô nên mới đáng yêu, xinh xắn thế này đấy.

- Vậy ạ? Sao mẹ con bảo ba là người đẹp trai nhất thế giới này?

Dĩ An nhìn mặt Hạ Anh đỏ lên thì cố tình trêu:

- Không, ba con xấu lắm, ba chỉ đẹp trong mắt mẹ con thôi.

Mặt con bé ỉu xìu, cái môi mím lại:

- May mà con giống cô mới xinh thế?

Dĩ An cười lớn trước điệu bộ đáng yêu của nó. Cô nắm tay Hạ Anh:

- Em báo với anh là đã tìm thấy chị nhé! Anh ấy vẫn chờ và tìm chị suốt đấy. Nếu biết có bảo bối này chắc anh ấy sẽ vui lắm.

Hạ Anh lắc đầu:

- Chị chưa sẵn sàng gặp lại anh ấy, hơn nữa chị còn mấy tháng nữa mới học xong bằng thạc sĩ tâm lí. Em cho chị thêm thời gian được không? Nhất định chị sẽ gặp lại anh ấy để xin lỗi, để trả ơn còn chuyện quay về thì để xem đã.

Dĩ An thở dài, cô cần tôn trọng quyết định của chị ấy nếu không người ta lại bỏ đi thì cô ân hận cả đời.

- Em tin chị, tin cả anh em sẽ chờ chị dù bao lâu đi nữa. Nhưng em muốn mang Hạ An về khoe quá! Ôi nó đáng yêu quá đi!

Cứ vừa nói, Dĩ An vừa ôm nó hôn chùn chụt khiến Hạ Anh liên tục cười hạnh phúc.

- Chị kể cho em nghe xem ba năm qua chị đã sống thế nào đi rồi em kể chị nghe lúc chị đi anh em thế nào?

Hạ Anh nhìn Hạ An đang chơi đồ chơi mỉm cười :

- Thật ra sau khi Hạ Lâm tỉnh thì cuộc sống cũng không quá khó khăn. Hai chị em cứ vừa học vừa làm hỗ trợ nhau. Khi chị phát hiện mình có em bé thì vui đến phát khóc. Lúc ấy chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh ấy thôi. Chị đã để lại tiền của Dĩ Tường dồn cho Hạ An để con bé được dùng những thứ tốt nhất. Sau khi học xong Master kinh tế, chị đi làm sale cho công ty bất động sản để học tiếp Master tâm lí. Chị có động lực cố gắng và sống những tháng ngày thanh thản ấy là nhờ có Hạ An và Hạ Lâm.

- Còn anh trai em thì li hôn xong bị mẹ và ông tẩn cho một trận.

- Vì sao lại vẫn li hôn, còn đứa con của hai người họ thì sao?

Dĩ An nắm lấy bàn tay bé xíu của Hạ An xoa xoa:

- Đứa bé không phải con của anh trai em.

Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình nữa. Dĩ An từ tốn nói tiếp:

- Sau đó biết chị bỏ đi thì anh ấy sống tệ lắm, bỏ bê công việc, nhốt mình ở nhà uống rượu và thuốc lá. Đấy là lí do mà em trở lại Pháp muộn nên mới để chị đi mất. Sau khi học xong, em có kiếm cớ với ông xin sang Pháp chơi là để tìm chị. Chị về với anh đi, anh ấy vẫn cho người đi tìm, vẫn nhớ chị mỗi ngày đấy.

Không biết từ lúc nào, nước mắt cứ thi nhau rơi, nghĩ đến anh cô chỉ biết khóc. Thời gian qua, mỗi lần nhớ anh cô cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ khóc.

Dĩ An đưa giấy cho Hạ Anh:

- Chị yên tâm đi, bây giờ anh trai em cũng sống bình yên như chị vậy. Anh ấy không chịu đi xem mắt vì vẫn tin có ngày chị trở về. Bây giờ có Hạ An rồi, chị cũng không phải tranh giành với ai cả. Chị phải về lấy bố cho con mình chứ?

Hạ Anh gật đầu, nước mắt vẫn rơi:

- Chị sẽ về sau khi học xong. Nhưng chị muốn về ổn định mới gặp anh ấy. Em cho chị thêm thời gian đi. Chị chưa sẵn sàng gặp lại sau khi đã làm tổn thương anh ấy nhiều như vậy.

Dĩ An miễn cưỡng đồng ý:

- Vậy về nước chị định làm gì em sẽ giúp chị. Em hiểu chị muốn ổn định để anh biết chị đã sống rất tốt.

- Chị định sẽ mở một công ty nhỏ về tư vấn tâm lí, việc này chị tự làm được. Chị và Hạ Lâm cũng đã tiết kiệm tiền cho việc này rồi.

Dĩ An lắc đầu:

- Vậy thì anh em sẽ phải đợi lâu lắm. Thế này nhé, đợt này về nước em sẽ chuẩn bị xin giấy phép, thuê mặt bằng và chuẩn bị hết cho chị. Khi về nước, chị sẽ khai trương và đi vào hoạt động luôn. Coi như chị cho em hùn vốn kinh doanh được không?

Hạ Lâm lại gần:

- Em nghĩ như vậy khá hợp lí đấy ạ. Dù sao chị An cũng người ở đấy nên những việc này chị làm sẽ dễ hơn.

Hạ Anh băn khoăn vì không muốn lại nhờ vả thêm Dĩ An nữa.

- Chị vẫn muốn tự mình làm, khó khăn cũng sẽ phải làm.

Dĩ An ôm lấy Hạ An vào lòng:

- Chị lại khách sáo rồi, bây giờ em làm không phải vì chị mà vì cháu em. Nó không thể vừa về nước đã bôn ba theo mẹ rồi. Hơn nữa là em đầu tư sinh lời chứ có làm không cho chị đâu. Chị tập trung chuyên môn để hút khách hàng còn em sẽ lo những khoản khác.

- Nhưng…chị.

- Không nhưng gì hết, em sẽ tiến hành ngay khi về nước. Chị yên tâm đi, anh Dĩ Tường sẽ không biết gì hết đến khi chị chủ động gặp anh. Còn cháu em, em sẽ tìm cho nó trường học chất lượng nhất để học. Em sẽ nuôi nó như ba nó nuôi em.

Hạ An chẳng hiểu gì nhưng cứ ôm cổ Dĩ An, cọ cái má phúng phính vào mặt cô nghịch.

Hạ Lâm không muốn chị mình có cơ hội phản đối nên xua tay.

- Nào đi ăn cơm thôi, em đói quá rồi. Hai chị mà cứ nói chuyện thế này đến nửa đêm mất. Hạ An ra cậu cho ăn cơm nào.

Hạ Lâm nắm lấy tay Hạ An đưa ra ghế ngồi, lấy xuất ăn riêng đặt lên ghế cho Hạ An tự ăn. Con bé cứ vừa xúc ăn vừa nhìn cô và mẹ cười.