Tình Nhân

Chương 66: Ngoại truyện 2: Hạ An

Hạ Anh ra khỏi giảng đường, nhìn đồng hồ đã đến giờ phải về nên cô vội vàng chạy đi.

- Hạ Anh, thầy nhờ em chút việc.

Hạ Anh quay lại cúi người chào giáo sư:

- Vâng, thưa giáo sư, thầy cần nhắc nhở gì em ạ.

- Cuối tuần này thầy phải đi công tác nên em sắp xếp qua công ty tư vấn làm cả hai ngày được không? Đợt này công ty nhiều khách quá mà họ rất thích cách nói chuyện của em.

- Dạ vâng ạ, em sẽ làm ạ.

- Còn Hạ An, ai coi con bé. Mà lâu rồi không thấy theo mẹ đến trường nhỉ?

- Em cho cháu đi học rồi ạ. Cậu cháu dạo này cũng đang rảnh ở nhà làm nghiên cứu nên hai cậu cháu chơi với nhau ạ.

Vừa nhắc tới thì cô đã nghe thấy tiếng léo nhéo đáng yêu của thiên thần bé nhỏ:

- Mẹ ơi…

Con bé giơ tay ra chạy ào tới bá cổ cô hôn chụt lên má. Hạ An quay sang nhìn giáo sư cười tít:

- Con chào ông ạ.

- Hạ An ngoan và xinh gái quá! Ông cho con bánh này.

Giáo sư đưa nguyên hộp bánh ngọt vừa được sinh viên biếu cho Hạ An.

- Thầy về đây, hai mẹ con đi an toàn nhé!

- Dạ, em chào thấy…con chào ông ạ.

Hạ Lâm đứng dựa xe chờ hai mẹ con ra, giơ tay bế lại Hạ An đặt lên xe:

- Hạ An có cho cậu ăn bánh không?

- Nếu cậu ngoan con sẽ cho ạ.

Cả Hạ Anh và Hạ Lâm bật cười khi con đã biết bắt chước cả hai mỗi lần ra điều kiện với nó.

- Mẹ à, sao ai cũng bảo con không giống mẹ vậy? Vậy con giống ai hả mẹ?

Hạ Lâm quay xuống trêu:

- Con có muốn gặp người giống mình không? Hôm nào cậu đưa đi gặp.

- Có ạ, sao con lại giống người ta mà không giống cậu hay mẹ?

- Vì con là thiên thần bé yêu ạ, thiên thần thì phải giống thiên thần chứ?

Hạ Anh nhìn em mỉm cười, cách giải thích của nó thuyết phục quá khiến Hạ An cứ cười tít mắt.

- Chị à, em nghe chị Me’lanie nói chị Dĩ An sắp sang Pháp chơi, chúng ta gặp lại chị ấy đi.

- Em gặp Me’lanie hả? Sao không nói với chị?

- Hôm trước chị ấy đến trường em săn tin nên vô tình gặp ạ. Chị…gặp chị Dĩ An đi…em nhớ chị ấy rồi.

Hạ Anh nhìn mặt Hạ Lâm hơi đỏ nên cô trêu:

- Đừng nói với chị là em muốn lái máy bay đấy nhé!

- Có sao đâu ạ. Dù sao chị ấy cũng rất trẻ mà.

Hạ Anh mỉm cười dúi đầu em nhắc nhở:

- Không được…học xong đi rồi tính.

- Chị…gặp chị ấy đi mà. Hồi rời đi thì chị chẳng hứa bao giờ ổn định sẽ gặp lại chị ấy mà.

Hạ Anh nhìn Hạ An đã lăn ra ngủ, cái miệng xinh như quả dâu cứ thỉnh thoảng cười.

- Ừ…thì gặp.

Hạ Lâm cười sung sướиɠ:

- Tối nay không nấu cơm nữa, em mời chị ăn tối. Em vừa có lương xong.

Hạ Anh mỉm cười đồng ý, cũng lâu rồi hai chị em không ăn bên ngoài nên tha cho Hạ Lâm một bữa không phải nấu cơm.



Dĩ An xuống sân bay, lấy xong hành lí ra ngoài tìm Me’lanie thì một con bé con khoảng hơn hai tuổi chạy ào đến ôm chân cô:

- Chào cô giống con.

Dĩ An bất ngờ ngồi xuống nhìn con bé, mắt trợn tròn, miệng há hốc ngạc nhiên:

- Sao con ở đâu ra mà giống cô vậy? Này… nhóc…ba mẹ đâu… cô không biết con. Mà sao con giống cô thế hả?

Nó đòi Dĩ An bế lên tay, nhìn con bé trắng như bông bưởi mà cái miệng, mũi, mắt giống hệt mình chỉ có mặt bầu bĩnh hơn nên cứ đơ người ra nhìn. Nó cứ giật giật tay cô đòi bế nên Dĩ An đành bế nó lên. Con bé con ôm mặt cô bằng hai tay:

- Cô xinh đẹp, cô giống con quá!

Dĩ An cười méo xệch, tự dưng có đứa trẻ từ trên trời rơi xuống giống cô y đúc mà cô đã có con bao giờ đâu. Cô nhìn lại nó một lần nữa, lòng vẫn hoang mang sợ sệt. " Ôi mẹ ơi, Chẳng lẽ nó là con rơi của ba sao?" Ngay lập tức, cô xua đi ý nghĩ đen tối ấy. Dĩ An cứ ngây người ra nhìn nó rồi lại sờ mặt mình, tâm trạng bắt đầu hoảng loạn. Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô:

- Dĩ An, em khỏe không?

Dĩ An quay ra nơi có tiếng nói, đó là người cô tìm bao năm nay đang đứng trước mặt. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Dĩ An bị một thanh niên ôm cứng:

- Chị à, em nhớ chị quá!

Con bé con ré lên đẩy người thanh niên ra:

- Cậu ra kia đi, ai bảo cậu ôm cô ấy của con.

Hạ Lâm mỉm cười nhìn Dĩ An, ánh mắt cậu sung sướиɠ tột độ nhìn người bên cạnh. Hạ An lại léo nhéo, đẩy mặt Hạ Lâm quay đi chỗ khác:

- Cậu đừng nhìn cô ấy như vậy. Cô ấy là của con mà.

Dĩ An bật cười khi con bé cứ ôm ghì mặt cô vào mặt nó. Hạ Anh lại gần ôm Dĩ An bật khóc:

- An à, chị xin lỗi khi đến tận bây giờ mới tìm gặp em.

Dĩ An ôm Hạ Anh bằng một tay, nước mắt cũng rơi:

- Những năm qua chị sống tốt chứ? Em thật tệ vì đã hứa chăm sóc chị mà không làm được.

- Không phải lỗi của em, chị mới là người phải xin lỗi.

Dĩ An buông Hạ Anh ra mỉm cười, nhìn con bé con vẫn ôm dính lấy cổ cô:

- Đứa bé này là thế nào, sao nó giống em vậy? Không phải là cháu em đấy chứ?

Dĩ An nhìn con bé mắt cứ tròn xoe nhìn mình chớp chớp:

- Nó giống em như này chắc chắn là cháu em rồi như vậy có nghĩa là…

Hạ Anh vẫn nước mắt ướt đẫm má, gật đầu mỉm cười:

- Con bé là con của Dĩ Tường, chị đã cố nói dối anh để có con trước khi rời đi. Nhờ có nó mà chị đã sống tốt trong những năm qua đấy.

Dĩ An quay sang hôn chùn chụt lên cái má phúng phính của nó.

- Ôi cháu cô, sao con xinh thế hả bé con?

- Sao da cô hồng mà da con chỉ trắng không vậy? Con rất giống cô mà sao da không giống?

Dĩ An cười như được mùa, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng như quả dâu mọng nước:

- Sau này lớn lên da con cũng sẽ trắng hồng như cô đấy.

- Vậy con có xinh như cô không?

- Chắc là hơn rồi vì ba con đẹp trai lắm. Ôi cháu tôi, sao nó đáng yêu thế?

Dĩ An quay ra không thấy Me’lanie đâu thì thắc mắc:

- Sao chị biết em sang mà đi đón? Me’lanie đâu chị?

- Chị nhận đi đón vì em ấy phải đi săn tin tức. Bây giờ về nhà chị ăn cơm nhé! Nó có hơi chật một chút nên cô không chê chứ?

- Không ạ, chị nghĩ em là người thế nào hả?