Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 84: Kiếp thứ tư: Vảy rồng

Trưởng môn bây giờ mới trở về, nhưng người đi trước ngài mới đáng chú ý đến. Là thiên hậu. Thiên hậu đi trước, Cao Lãnh đi sau vào phòng của Ý Hiên. Căn phòng vốn không quá to, giờ lại chứa được hẳn sáu người. Kính Tri và Mặc Hinh phải đứng khép nép sang một bên vì bị choáng ngợp bởi khí tức toát ra từ vị nữ nhân mới đến này.

Lãng Nghệ thấy hai người họ, liền lui xuống cúi đầu chào.

- Tham kiến thiên hậu.

- Không cần lễ nghi gì đâu. Ý Hiên sao rồi?

- Bụng hắn có thứ gì đó rất lạ, thần sờ vào thấy lạnh, nhưng hắn lại thấy nóng.

- Ta hiểu rồi.

Thiên hậu liền ngồi xuống bắt mạch cho hắn. Sau đó cũng vừa quan sát thứ đang phát sáng đó vừa sờ thử vào bụng gã. Ý Hiên thấy Cao Lãnh gọi cả thiên hậu đến thế này thì chỉ biết gượng cười.

- Sao thiên hậu cũng đến đây luôn rồi? Ta… chỉ là đau bụng thôi mà…

Thiên hậu không nói gì, chỉ nhăn mặt nhăn mày nhìn hắn. Ngài khó chịu thở dài đắn đo suy nghĩ rồi quay sang nhìn Cao Lãnh.

- Phải mời thánh đế đến thôi. Ta cũng không rõ nó là thứ gì nữa.

Mặc Hinh và Kính Tri ở bên cạnh nghe nhắc đến thánh đế liền hoảng hốt. Hai người họ nhìn nhau đầy bối rối. Chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi ở phái Võ Thần, vậy mà lại có cơ duyên được gặp các vị thần thánh đại đế.

Cao Lãnh trầm ngâm rồi khẽ gật đầu một cái. Thiên hậu đứng dậy, mở cửa rời đi trước, trưởng môn theo sau. Hai người họ vừa mới đến không lâu đã vội đi nhanh rồi.

Lãng Nghệ ngó sang nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng. Ý Hiên nãy giờ phải chịu đau đớn nên rất mệt mỏi, gã không có thời gian để quan tâm nhiều thứ đến vậy.

- Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà giờ thành ra thế này vậy? - Lãng Nghệ lên tiếng trách mắng.

- Ta… ta chỉ nhớ đệ thôi mà…

- Ngươi? Mắc mớ gì mà nhớ ta chứ? Ngày nào chẳng gặp nhau.

- Ta nhớ Lãng Nghệ ngây thơ mít ướt trước đây… A…

Giờ bụng hắn vẫn còn đau lắm. Không xong rồi, thiên hậu và Cao Lãnh vừa mới đi thôi mà cơn nóng rát lại kéo đến nữa rồi. Cậu định mắng hắn tiếp nhưng thấy vẻ mặt đau đớn quằn quại của gã như thế liền không nỡ.

- Ngươi sao vậy?

- K… không… Ta… không sao…

Dù hắn đã gắng gượng lắm rồi, nhưng sắc mặt ngày càng tệ hơn nữa. Bụng hắn phình to ra, da dẻ bắt đầu xuất hiện những lớp vảy, hệt như vảy cá vậy. Lãng Nghệ trợn tròn mắt, vội vàng ngồi bên cạnh hắn hỏi han:

- Ngươi… ngươi sao thế? Ban nãy còn ổn mà?

- T… tránh… tránh ra… mau tránh xa ta ra…

- Ngươi đang nói gì vậy? Sao ta có thể bỏ mặc ngươi được?

- Không… ổn rồi…

- Cái gì không ổn cơ?

- Cái thứ đó… ta biết nó là gì rồi…

- Là gì?

Ánh sáng trong bụng gã trở nên chói loá, khiến Lãng Nghệ phải nhắm chặt hai mắt lại, chẳng nhìn thấy gì cả. Bỗng một tiếng “BÙM”. Cả ba người, Lãng Nghệ, Kính Tri và Mặc Hinh đều bị văng ra xa. Họ bị đập mạnh đầu xuống đất nên đau đớn ôm lấy cơ thể mình. Khi cả ba mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm giữa sân phái Võ Thần rồi. Dưới đất là một đống đổ nát hoang tàn. Đất đá, gỗ cây, mái ngói đều bị vỡ vụn rơi đầy trên đất.

Bầu trời đen kịt, một tiếng động lớn vang dội xuống đây. Ba người kinh hãi nhìn lên trời, một con rồng màu đen, vẩy bạc đang bay lượn gào thét ở trên đó. Các đệ tử ở môn phái nằm la liệt trên nền đất. Họ đầy sợ hãi nhìn con rồng trông thật hung ác kia.

Lãng Nghệ hoảng loạn nhìn xung quanh, Ý Hiên đâu rồi? Hắn đâu rồi? Cậu sợ hãi đứng dậy đi tìm kiếm hắn. Nhưng nhìn xem, ở đây ngoài đống đổ nát ra thì còn gì nữa đâu. Cậu bất lực rồi nhìn lên con rồng vảy bạc đó mà đầy nghi hoặc.

- Không đâu… Không phải đâu mà… Ý Hiên, là cữu vỹ hồ kia mà… Hắn không thể… Tuyệt đối không thể…

Cậu liên tục ôm đầu mà nhắc nhở bản thân tự bình tĩnh lại. Con rồng đó rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại ở đây. Y không biết gì cả. Bây giờ phải làm sao để giải quyết con rồng đó? Y không có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Ngoài trừ các vị thần thánh đại đế, chắc không còn ai có khả năng đó đâu.



Ở chỗ rừng đại ngàn của thánh đế cũng chẳng tốt hơn là bao. Sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo đến như sắp có một trận bão rất lớn dưới nhân gian rồi. Thánh đế bấm tay tính toán cảm thấy có điềm chẳng lành. Bây giờ còn có thứ gì có thể đe doạ đến sự yên bình của cả đại lục đây? Thần nữ nghĩ ngay đến Hắc long. Dù người đã phong ấn cái con rồng đó từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ nó vẫn còn tác oai tác quái được.

Thiên hậu cùng Cao Lãnh vừa kịp đến đây, họ hấp tấp định nói gì với thánh đế, nhưng bị người giơ tay tỏ ý không cần nữa.

- Bảo thiên đế đến Võ Thần phái cùng hai ngươi đi. Ý Hiên bị hắc hoá nữa rồi. Thứ ở trong bụng hắn, ta đoán không lầm chính là vẩy rồng của Hắc long.

Thiên hậu và Cao Lãnh tự hiểu mình không cần nói nhiều nữa, liền tức tốc dịch chuyển trở về cứu người. Thiên đế chắc cũng đến đó nhanh thôi. Dù sao ai cũng có thiên nhãn để nhìn thấu hồng trần mà.

Thánh đế cảm nhận được phong ấn của Hắc long có vấn đề, liền bay đến động Phong Sát, nơi giam giữ con rồng vảy đen đó.

Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng xem ra là không phải rồi.